[BTTME] Chương 1

Chương 1:

 

– Hùng, lại đây…

Nó nghe tiếng chị Tố gọi, nhét vội miếng xôi vào mồm, không quên xé miếng thịt gà, quẹt nhanh vào đĩa bột canh trên bàn rồi mới hớt hải chạy tới, vừa nhai vừa nói, vội đến mức một vài hạt xôi bắn ra cùng mấy tia nước bọt.

– Gì vậy chị.

Chị Tố tươi cười chỉ vào một người con trai bên cạnh chị. Anh ta cao lắm, chắc phải hơn mét tám. Anh ta mặc một cái áo khoác bò hơi cũ, bên trong là áo sơ mi màu đen. Nó lướt nhìn anh này từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu tuyệt nhiên không tìm ra điểm nào đáng ghét. Đặc biệt là khi nó nhìn thấy kiểu tóc thời trang của anh ta, kiểu tóc mà nó chỉ dám ao ước chứ không bao giờ dám thực hiện… chỉ vì cái chứng rụng tóc chết tiệt của nó đang khiến nó mất đi một lượng tóc đáng kể. Giờ đây khi đang phải đối mặt với nguy cơ hói đầu, thì còn mơ mộng gì mấy kiểu tóc thời trang thế kia. Nuốt nước bọt ực một cái, nó mới dám nhìn thẳng vào mặt người kia.

– Chào em… – Anh ta cất tiếng trước, miệng giãn đến mức không còn chỗ nào để giãn nữa.

Trong khi nó vẫn còn đang tự hỏi nhân vật này là ai thì chị Tố lại lên tiếng.

– Đây là anh Lâm, con bác Hằng đấy.

À, thì ra lại là một người anh họ khác của nó. Quả thực nhiều lúc nó cũng muốn phát điên với cái dòng họ này. Cứ mỗi lần nhà có việc gì là y như rằng nó lại được làm quen với một vài người anh em họ mới mà tự cổ chí kim chưa từng nghe tên. Họ đột nhiên xuất hiện như những vì sao trên bầu trời mà nó đếm mãi không hết và nó cũng chẳng thể phân biệt được ngôi sao nào với ngôi sao nào luôn. Chậc, mặc kệ đi, dù sao cũng chỉ là gặp một lần rồi thôi, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của nó lắm.

– Chào anh. – Nó cũng nhe răng cười. Nó tự hài lòng với nụ cười giả như thật của nó. – Em là Hùng.

– Anh là Lâm. Nghe nói em học cùng trường anh.

Hở… vậy có nghĩa là… khả năng không còn lần sau gặp lại tuy không cao nhưng cũng không thấp, không cần quá lo lắng… không cần quá lo lắng.

– Anh học năm mấy ạ?

– Anh năm 4. Em năm nhất hả?

Đấy, bảo mà, năm nhất năm hai còn chả mấy khi chạm mặt, huống hồ là năm tư.

– Hôm nay chắc sẽ là gặp kha khá anh em họ hàng đấy nhỉ, em có biết mặt tất cả mọi người không?

Nó đờ đẫn lắc đầu, đoán đoán là cái anh tên Lâm này chắc cũng như nó, cả năm chả bao giờ chạm mặt anh em họ hàng nào trừ những lúc nhà có dịp, vì thế cho nên đi ra đường có đánh nhau cũng chẳng biết nhau. Mà dù sao thì hôm nay cũng là ngày cưới của chị nó, nên nếu không phải tất cả họ hàng cùng tập hợp về đây thì cũng phải là một nửa số đó.

Chị Tố là chị ruột của nó, hơn nó hai tuổi, chị không học đại học, chỉ mở một cửa hàng buôn bán nhỏ và cũng khá hạnh phúc với cơ ngơi của mình. Chồng chị là một người cởi mở và hiền lành, nó cũng mừng cho chị nó vì cuối cùng cũng đã có được hạnh phúc sau bao năm tháng vất vả.

Sắp đến giờ đón khách, mọi người ai cũng tất bật, nó nhiều lúc phụ chạy bàn rồi xếp đồ cũng cuống cả đít lên, còn chưa kịp thay quần áo nữa. Mà theo phân phó của chị nó thì nó phụ trách đứng ngoài đón khách cùng với… ủa mà với ai nhỉ? Nãy nó bận bê đồ phụ mọi người nghe loáng thoáng rồi cũng gật gù chứ cũng chả nhớ là chị nó nói ai.

Đang ngơ ngơ ngác ngác nghĩ nghĩ thì có bàn tay đập vào vai nó cái bộp, tuy không mạnh nhưng cũng đủ khiến nó giật mình. Hai vai nảy lên một cái, nó quay lại nhìn người phía sau với vẻ ai oán. Thì ra là ông anh họ mới quen.

– Sao giờ em còn ở đây, mau đi thay đồ, lát nữa anh với em phải đứng ngoài đón khách đó.

Thì ra là anh ta.

Nó “vâng” một cái rồi cũng lao ào ào vào bên trong thay đồ.

……….

Thì ra cái anh chàng này ít nói hơn nó tưởng. Hóa ra lúc nãy tươi cười vậy cũng là để xã giao, chắc cố lắm mới nói được từng ấy câu. Y hệt nó! Nó phì cười. Nãy giờ cả hai thằng đứng ngoài đón khách được mười phút rồi chứ chả ít, khách thì mới có vài người đi vào, thế nhưng câu duy nhất mà cả hai nói được chỉ là cháu chào các cô, bác, chú, dì blab la chứ tuyệt nhiên không có câu nào mang tính giao tiếp trao đổi thông tin cả. Kể ra thì mới quen nên cũng không thể đòi hỏi phải nói chuyện như những người quen lâu năm không gặp, cơ mà… cũng không thể nào cả buổi không nói với nhau câu nào được. Như vậy thì cũng quá thất lễ đi. Nhưng biết nói cái gì bây giờ ta? Tên biết rồi, tuổi cũng biết, con cái nhà ai cũng biết luôn rồi, không lẽ hỏi sở thích? Kỳ quá, đây đâu phải học tiếng Anh mà lúc nào cũng ném được câu sở thích vào mặt người ta chứ. Hỏi về người yêu thì càng kì cục. Hay là hỏi nơi ở? Không được, hỏi vậy cũng không có được đoan chính cho lắm, lỡ người khác lại nghĩ có ý đồ bất chính.

Túm quần lại thì cũng chả có chuyện gì để nói hết.

– À… em ở khu nào nhỉ?

Ế, nói rồi nói rồi…

– À… em ở khu X. Anh ở khu nào?

– Anh ở….

– Ê, nghe nói hôm nay thằng Thái dẫn cả bạn gái nó về nữa đấy…

Lại một đám người nữa đi vào, toàn các bà và các mẹ. Nó với anh kia vội quên câu chuyện đang nói dở, chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp.

Theo lẽ thường thì nó phải như vậy… nhưng mà…

Một lời của người kia nói ra, như nắm đấm của ai vừa thụi vào bụng nó.

Nó cảm thấy tim thắt lại, bụng sôi trào như muốn ngã xuống đất.

– Thằng Thái con bác cả ấy hả. Thằng này nghe nói đào hoa phong độ lắm, hồi đấy nhà bác cả giục mãi nó mới chịu có bạn gái.

– Còn phải nói, người đẹp trai tài giỏi chọn bạn gái cũng phải kĩ càng chứ.

– Dạ con chào các bác. – Lâm tươi cười, hơi cúi mình chào những người đang tiến vào. Mấy người kia nhìn nó cũng gật đầu cười chào lại, cũng không quên đứng lại hỏi han.

– Con là… – Một bác tầm 50 tuổi lên tiếng.

– Dạ con là Lâm. Còn đây là Hùng. – Lâm chỉ vào Hùng, tươi cười nói. Lâm không biết có chuyện gì xảy ra với Hùng, mới mấy giây trước sắc mặt vẫn còn hồng hào tươi sáng, sao giờ đã trở nên xám ngắt như thế này.

Đợi đến lúc mấy người kia đi khỏi, Lâm mới quay sang khẽ hỏi.

– Hùng, sao thế?

Hùng thở mạnh, nó nghe thấy tiếng Lâm hỏi, nhưng nó không biết trả lời sao. Tim nó đau, nó muốn khóc, nhưng nó không thể khóc ở đây được. Nó không thể giả vờ tỏ ra mạnh mẽ, nhất là khi… nhất là khi… nghe thấy cái tên đó…

Thái!

– Em… thấy hơi mệt…

– Nếu vậy thì em vào trong nghỉ ngơi đi, chắc em bị cảm rồi, mới lúc trước còn khỏe mà… – Lâm vừa nói vừa đưa tay sờ trán nó, trán nó lạnh ngắt.

Nó không để ý, ánh mắt vô định, nói:

– Chắc là vậy…

– Em đi nghỉ đi…

– Không… em…

Mọi chuyện đã kết thúc từ hai tháng trước rồi cơ mà.

Cả liên lạc cũng không còn… thì vì sao chỉ vì một cái tên nó lại điêu đứng đến mức này chứ. Giờ không phải là lúc để buồn khổ hay nghĩ ngợi gì hết, nó không được phép quá để tâm vào một chuyện như thế lúc này. Nó phải tạm quên đi, ít nhất là cho đến khi tiệc xong. Đến lúc ấy nó có thể tha hồ mà nghĩ ngợi hay đau khổ, không ai biết, cũng không ai để ý nữa.

– Em vẫn ổn anh ạ, em hơi chóng mặt chút thôi.

Nó thấy Lâm lo lắng quá, nó cảm thấy tội lỗi, nó vội cười như chứng tỏ nó không sao. Lâm khẽ thở nhẹ một cái rồi cũng gật đầu cười với nó.

Hai đứa lại tiếp tục chào những lượt khách mới đi vào.

Bạn bè của chị nó thì không đông nhưng bạn của anh rể nó thì lại nhiều quá. Đến chiều tối rồi mà vẫn còn tốp nọ tốp kia nối nhau đi vào. Hai thằng tuy cũng được đổi ca vài lần những cũng khá mệt mỏi. Nó nhìn Lâm, thấy anh mồ hôi chảy ròng ròng, thế mà miệng vẫn cứ cười, tự nhiên nó thấy tò mò về con người anh. Không biết khi ở một mình hay khi đi với bạn, anh ta sẽ bộc lộ tính cách gì, hay vẫn chỉ là một con người trầm lặng và hiền lành như thế này.

– Anh Lâm… anh có hay đi chơi không?

– Hở? – Lâm tròn mắt nhìn nó. – Đi đâu?

– Đi café hoặc đi bar chẳng hạn. – Nó cười tinh quái.

– Ơ… café thì có… bar thì… chưa… – Lâm toát mồ hôi, cảm thấy nó thật nguy hiểm. – Em thì sao?

– Chỗ nào em cũng đi hết rồi.

Lâm cười nhẹ, lại hỏi.

– Thế chỗ nào vui nhất?

– Chẳng có chỗ nào vui nhất, vui cũng chỉ một thoáng một chốc thôi, chắc đi ngủ là vui nhất. Ha ha.

Đang đứng nói bâng quơ thêm mấy câu nữa thì có một bác đi đến, tống cho hai đứa một tô cơm to đoành rồi nói:

– Này ăn đi, tối còn nhiều khách khứa lắm con ạ.

Hai thằng còn đang ngơ ngác bác này là ai thì bác ấy đã đi mất hút.

Cả hai nhìn tô cơm đã cắm sẵn hai cái thìa đầy ắp thịt rau còn nóng hổi, cùng nhau cười rồi ngồi xuống ăn ngấu nghiến.

Nếu không có bác kia đưa cơm chắc hai thằng cũng quên luôn cả bữa trưa. Nó đói không thể tả, thế là nó cứ nhai rồi lại xúc, chưa nhai xong nó cũng xúc, kết cục là bị nghẹn. Thế là Lâm phải vội vàng đi lấy nước rồi vuốt lưng cho nó, mấy cục cơm kia mới chịu trôi xuống. Xong xuôi, qua cơn hoạn nạn, nó ngồi thở dốc mất một lúc. Nó liếc mắt nhìn Lâm, thấy nãy giờ hình như anh vẫn đang nhìn nó.

Gì đây gì đây… nó tỏ vẻ ái ngại.

Lâm đưa tay ra trước mặt nó… chạm vào má nó, nhìn nó đắm đuối.

Má… gì đây… đây là thanh thiên bạch nhật nhá… có muốn làm gì thì cũng phải đợi đến chỗ ít người nữa!!! Không được manh động!!! Nó nói vậy nhưng không phải nó mong có gì đâu, thật đấy!!!

– Dính cơm nè. – Lâm giơ cho nó xem một hạt cơm dính trên ngón trỏ mà anh vừa lấy xuống được từ má của nó.

Làm nó hết hồn.

Nó cười hềnh hệch, che giấu sự hốt hoảng bên trong.

Lâm hình như cũng nhận ra cái gì đó, anh quay đi, không nói gì nữa.

Mới có thêm mấy người bước vào, nó thấy chị Tố ra đón có vẻ vui mừng lắm.

– Anh Thái đấy à, vất vả cho anh quá, lặn lội từ trong nam về đây, anh lại đang bận như thế.

Chị Tố hôm nay cực kì lộng lẫy, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đối diện với chị là một người thanh niên trẻ, trong bộ âu phục màu trắng vừa sang trọng lại vừa lịch lãm. Anh ta trông không có vẻ gì xa cách với chị, lại còn tươi rất tươi nữa.

– Đám cưới em anh phải về chứ.

Lâm ngước nhìn mấy người vừa tiến vào, đang định sửa sang quần áo đứng dậy chào thì đột nhiên Hùng túm chặt lấy áo anh, không cho anh đứng lên.

Người thanh niên tên Thái đi cùng với cô gái khoảng chừng 24 tuổi, cô gái này vô cùng xinh đẹp.

– Đây là Lan, bạn gái anh.

– Chào chị, em là Tố, em họ anh Thái. – Tố cười tít mắt khi thấy bạn gái của Thái.

– Chào Tố, mình là Lan. – Cô gái tên Lan nở nụ cười, đôi môi đỏ mọng cùng hàm răng đều tăm tắp cực kì quyến rũ.

Thái đưa mắt nhìn xung quanh, hình như đang tìm gì đó… hoặc tìm ai đó.

– Hùng đâu em? – Anh cất tiếng hỏi, giọng hơi run, nhưng không ai nhận ra.

Tố đảo mắt tìm quanh, chợt thấy hai đôi chân dưới cái bàn, hai thằng đang ngồi dưới cái bàn đó, trên bàn là một đống đồ trang trí và tặng phẩm. Tố vội vàng lên tiếng:

– Kia anh. – Tố chỉ về phía cái bàn. – Nó với anh Lâm chắc đang ăn cơm. Đón khách từ sáng chắc cũng mệt.

Thái nhìn về phía đó, nhận ra ngay đôi chân nhỏ hơn, chắc mẩm đó là chân của Hùng. Anh sợ không kìm nổi cảm xúc, nên không dám tiến lại gần. Tuy nhiên, anh hiện tại, khi nhìn về phía chiếc bàn kia, cảm xúc không chỉ là xúc động, một chút gì đó khó chịu cũng dâng lên, khi thấy đôi chân bên cạnh đôi chân của Hùng.

Cả Hùng và Lâm đều thoáng loáng nghe thấy mấy câu nói chuyện. Hùng vẫn bám chặt lấy tay áo Lâm, cúi gằm mặt xuống, không cho anh đứng lên. Nó không muốn phải đối diện với Thái, càng không muốn phải nhìn thấy người đang khoác tay anh ở đằng đó. Nó không biết phải đối diện thế nào. Hay là bây giờ nó bỏ đi đến đâu đó khóc cho đã một trận rồi quay lại, có lẽ sẽ đỡ hơn không.

– Ê… Hùng, ăn xong chưa, ra đây chào anh Thái coi. – Chị Tố gọi nó từ đằng xa.

Tim nó đập thùm thụp… làm sao đây làm sao đây.

Lâm nhìn nó thở dài, ngay cả anh cũng đột nhiên cảm thấy buồn. Quả đúng là một người buồn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tất cả mọi người. Nhưng mà… làm sao ngồi mãi thế này được. Lâm quay sang nói với Hùng.

– Không thể ngồi đây mãi được, đứng lên nào.

Hùng gượng gạo đứng lên, mặt vẫn cúi gằm, nó cứ để Lâm túm cổ tay, kéo ra chỗ chị Tố.

– Chào anh. – Lâm tươi cười chào Thái.

– Đây là Lâm, con bác Hằng, hôm nay Lâm với Hùng phụ trách đón khách anh ạ. – Tố vẫn cười toe toét.

– Chào anh. – Hùng nặn mãi mới ra được câu chào hoàn toàn không có hảo ý.

– Chào em, lâu không gặp em vẫn khỏe chứ.

Tôi vẫn sống, mới có 2 tháng thôi! Nó muốn gào lên như vậy.

– Vâng, cảm ơn anh, em vẫn khỏe. Chúc mừng anh. – Nó nhìn bạn gái của Thái, cười không thể tươi hơn. – Chào chị ạ, em tên Hùng, là em họ của anh Thái.

Lan hơi ngạc nhiên, cảm thấy có gì đó không ổn ở Hùng, cô vẫn không biết chính xác là gì, tuy nhiên cũng nhẹ nhàng chào lại.

– Ừ, chào em, chị là Lan.

Nãy giờ… nó cũng quên mất là… Lâm vẫn đang nắm cổ tay nó. Người duy nhất nhận ra điều này… là Thái. Anh đã được nếm trọn cảm giác bất lực nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể thốt ra vài câu ghen tuông mà chẳng ai thèm để ý.

– Hùng với Lâm quen nhau lâu chưa?

– Mới hôm nay. – Cả hai đứa đều đồng thanh.

– Hôm nay cả hai mới gặp nhau đó anh, mà bọn này có vẻ hợp. – Tố vẫn nói, hoàn toàn không ngửi thấy mùi thuốc súng. – Còn học chung trường luôn nữa kìa.

Lâm cảm thấy càng nói càng không ổn, thực sự đang muốn chạy khỏi cái chốn thị phi này.

– Thôi được rồi, em với anh Lâm phải ra đón khách tiếp đây, mọi người ở chơi tự nhiên nha.

Rốt cuộc nó cũng có đủ can đảm cắt đứt cuộc nói chuyện cẩu huyết này, cảm thấy vừa hả hê vừa nhẹ nhõm.

 

…….

 

Ấy thế mà… đến bữa ăn, nó hận không tự tay chọc mù mắt mình để không liếc qua cái bàn Thái đang ngồi nữa. Mỗi lần thấy anh và Lan cười với nhau, nó cũng hận không thể qua đó lật tung cái bàn rồi đấm cho mỗi người một cái cho hả dạ. Tức tối quá mà không thể làm gì được, nó đành giống như những cao nhân trong phim… mượn rượu giải sầu. Nó vồ lấy chai rượu, rót rồi lại rót. Vấn đề là, nó uống một mình thì không sao, nó lại cứ rót cho người bên cạnh để uống cùng, và người đáng thương đó không ai khác chính là Lâm. Lâm tuy không phải người không uống được rượu nhưng trước giờ luôn cố tránh chuyện rượu chè. Nhưng lần này quả thật có từ chối cũng không ăn thua. Anh và Hùng cứ hè nhau uống hết chén này đến chén khác, cho tới khi đã ngà ngà say thì Hùng đã bỏ đi đâu mất hút. Lâm gục mặt xuống bàn, ngủ lúc nào không hay.

Hùng lảo đảo đi ra vườn sau, vừa đi vừa lầm bầm chửi, mà chủ yếu là chửi kẻ phụ tình tên Thái. Mải chửi mải rủa đến nỗi suýt nữa vấp té luôn. Cũng may lúc đó có ai đó đang đứng đằng trước đỡ nó, nó coi như cũng bảo toàn được khuôn mặt không có nét nào đặc biệt này.

– Em có sao không? – Nó mở to mắt khi mới nghe giọng nói này, giọng thì thầm bên tai nó, cảm giác như những ngày xưa đang ùa về.

– Anh…

Là Thái. Nó hốt hoàng định vùng ra, nhưng Thái lại giữ nó quá chặt. Anh ôm nó vào lòng, nó đẩy ra cũng không được.

– Thả ra.

– Anh nhớ em.

– Cút.

– Anh xin lỗi.

Thái siết nó càng chặt hơn, anh không nghĩ nhiều lúc này, nếu có ai đó nhìn thấy thì cũng mặc kệ, anh không muốn rời xa nó lúc này.

Hai tháng chia cắt, biết bao nhiêu, bao nhiêu tâm sự…

Anh biết mình không còn tư cách gì để giận hờn, nhưng khi thấy nó với Lâm như vậy, lửa ghen tuông trong người anh cứ dâng lên mỗi lúc một đầy. Anh biết nó vẫn còn yêu anh lắm, bởi vì anh cũng còn yêu nó. Nhưng anh lại chính là người đề nghị chia tay trước, chính anh là kẻ có lỗi. Giờ anh chỉ mong có chút giây phút được gần gũi với nó, để bù đắp lại khoảng thời gian trống vắng anh đã cố chịu đựng. Nói thế nào, thì cũng chỉ vì sự ích kỷ của chính bản thân anh.

– Chia tay rồi cơ mà… chia tay rồi thì đừng có động vào tôi nữa có được không? – Nó khóc nấc lên, đấm vào người anh liên tục, nó đấm cả vào bụng rồi đá cả vào chân anh.

– Anh biết, anh biết, chỉ xin em một chút nữa thôi, để anh ôm em một chút nữa thôi được không? – Nó nghe giọng anh van nài, nó cũng mềm lòng rồi. Nhưng không được, nó không được phép như thế, nó không được để mọi chuyện càng thêm bi đát.

– Không được… không… – Nó lại cố giằng ra nhưng không được. Anh kéo hai vai nó thật mạnh, ép nó sát vào vai anh, lồng ngực nó áp vào ngực anh và môi nó thì áp vào môi anh. Anh hôn nó điên cuồng, mê đắm, nó cảm giác những ngày xưa như trở lại, khoảng thời gian hạnh phúc đã mất bất chợt ùa về, nó lại mềm lòng, quàng tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại.

Thời gian hay trời đất gì đó, nó đã quên sạch rồi…

 

….

 

Tiệc tàn, Tố cố giữ nó ở lại nhưng nó không chịu, nó phải quay lại phòng trọ sớm mai còn đi học, Lâm cũng thế, cũng không thể ở lại qua đêm nên hai thằng đành từ biệt rồi ra về.

– Em cũng đi xe bus à?

– Vâng.

– Em đi chuyến nào?

– Em đi 26, anh đi chuyến nào?

– Anh đi 27…

Hai đứa lững thững đi ra bến xe bus, không nói được thêm câu nào. Một sự im lặng đáng sợ đã bao trùm lấy bầu không khí của cả hai đứa cả mười lăm phút rồi.

– Có phải em… khóc? – Lâm rụt rè hỏi.

Nó quắc mắt nhìn anh, giọng hầm hè.

– Mắt có sưng lắm không?

Lâm tránh ánh mắt dữ tợn của nó, nó khẽ gật đầu.

Nó lại không thèm nói gì nữa, cả hai lại im lặng đi ra bến xe bus.

Lúc Lâm tỉnh lại, anh chẳng thấy nó đâu, nghĩ sao đó, anh lại đi khắp kiếm nó. Đúng lúc ấy, anh thấy nó và Thái… anh vội vàng bỏ đi, chỉ là… tâm trí anh đã lập tức ghi lại hình ảnh không nên thấy đó.

– Nhà anh ở khu Y, cũng khá xa khu X đó, nhưng mà nếu thi thoảng em có bài khó muốn trao đổi thì có thể qua tìm anh… anh sẽ…

Thực ra anh cũng đã cố nói bằng giọng tươi vui nhất của mình rồi, để tránh làm cho Hùng thêm buồn. Hoặc có thể chỉ mình anh nghĩ giọng của mình đủ tươi vui để làm người khác không buồn. Thế nhưng hình như, dù có làm gì cũng không thể ngăn được cậu bé bên cạnh anh đang chực òa khóc.

– Em và cái anh Thái đó… đã yêu nhau hơn 2 năm và mới chia tay hai tháng.

Lâm tự nhủ chết cũng không được nói ra mình đã thấy gì lúc đó.

– Người ta nói không thể tiếp tục mối quan hệ này, phải lấy vợ sinh con vì gia đình… – Nó bắt đầu nấc cụt, nước mắt cũng lỏng tỏng rồi. – Như vậy thì cũng được đi, chia tay rồi thì thôi đi, mới nãy còn kêu nhớ với nhung. Nhớ cái con mẹ nó chứ, thật đáng hận.

Lâm không biết nói gì, đành đưa tay lên vỗ vai Hùng vài cái.

– Thôi thì nói nhớ mà không làm gì thì cũng kệ đi… đằng này lại còn ôm… rồi còn hôn!! Để làm gì chứ!!!

Nó gần như nhảy dựng lên, Lâm cũng hết hồn, luôn trong tư thế sẵn sàng giữ nó lại nếu nó có muốn điên cuồng đập phá.

– Hôn với hít để mà làm cái gì nữa!!! Hừ… cũng là vì em quá mềm lòng thôi. Giờ em phải làm sao đây, làm muốn xóa ngay cái nụ hôn chết giẫm đó đi!!! Anh giúp em đi. – Nó đột ngột quay sang Lâm rồi túm áo anh. – anh hôn em đi.

– Hả… – Lâm suýt rơi ra khỏi ghế ngồi.

– Anh thấy em có đáng thương không, sao anh không an ủi em? – Hùng quắc mắt nhìn Lâm đầy oán trách.

– Anh hiểu, em đang rất đau khổ, nhưng em hãy bình tĩnh, mọi chuyện sẽ qua thôi.

– Giờ em muốn nó qua ngay, hôn em đi, để xóa sạch nụ hôn của tên Thái khốn kiếp đó!!!

– Anh không… đây là chỉ là… em đang say nên mới vậy… đừng…

Nó dí sát mặt nó vào mặt Lâm, sát đến mức không thể sát hơn được. Hơi rượu trong mồm nó phả vào mặt anh, mà anh cũng đang ngà say say… Hai má nó đỏ bừng, hơi thở thật nặng nhọc, do lúc nãy đã la hét quá nhiều. Anh đột nhiên không rời mắt được. Từng đường nét trên khuôn mặt nó cứ như đang tạc vào trong tâm trí anh, anh cứ ngắm nhìn nó đến say đắm, rồi cũng tự động tiến đến gần, quên mất là mình vừa từ chối người ta kịch liệt đến thế nào…

Khi môi chạm môi, anh cảm thấy mình càng phấn khích hơn. Tay anh ôm lấy hai má của Hùng, giữ nó chặt hơn, kéo cậu đến sát anh hơn. Cậu không phản ứng, đáp lại nhiệt tình, đột nhiên quên đi vì sao lại muốn Lâm hôn cậu. Cậu chỉ là đang bị cuốn vào nụ hôn kia một cách vô thức mà thôi.

Đến khi cả hai rời nhau ra thì hai đứa vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, thế nên cả hai cũng không biết phải nói gì với nhau mới được. Xe bus thì hình như đã qua mất vài chuyến mà chẳng đứa nào bắt được xe để về nhà. Vẫn cứ ngồi đó, xe trên đường thì ngày càng thưa dần, cũng không đứa nào buồn để ý xem đã mấy tiếng trôi qua nữa.

Vào lúc cả hai đang say đắm trong nụ hôn ngọt ngào, tuyệt nhiên không hề để ý, khung cảnh lãng mạn kia đã hoàn toàn đều được ghi vào trong tâm trí của những người ngồi trên xe, khi chiếc xe sang trọng vừa lướt qua bến xe bus. Chàng trai trong bộ âu phục trắng phải kiềm nén rất khó khăn để không dừng xe và đánh nhau một trận với cái tên khốn kiếp. Còn cô gái đi cùng anh chỉ biết bụm miệng, rồi lại hốt hoảng nhìn người yêu. Cô tính nói gì đó nhưng đến khi thấy vẻ mặt đầy giận giữ của Thái thì cô cũng không biết mình phải nói cái gì nữa.

– Anh có mang tiền không?

– Có… sao vậy?

– Em hết tiền đi taxi về rồi… mà về giờ này chắc xóm trọ cũng đóng cửa luôn rồi.

Lâm nhìn đồng hồ trên tay rồi hốt hoảng khi thấy đã mười hai giờ rưỡi. Tự hỏi mình đã làm gì mà muộn như vậy vẫn còn lang thang ở bến xe bus, rồi lại tự rủa mình ngu si cứ la cà không chịu về và giờ thì cũng không còn xe mà về nữa. Anh đột nhiên quay sang Hùng, dõng dạc nói.

– Hay là em về nhà anh đi.

Hết chương 1, có chương 2 sẽ up ngay 😀

Bình luận về bài viết này