[Nếu ngươi ở bên ta] Chương 2

Chương 2:

 

Thật không ngờ, thật không ngờ lại thuận lợi như vậy, không ai kiểm tra, hỏi han, lục soát gì cả. Thế mà cái tên chết tiệt vừa nãy lại dám nói sẽ bị kiểm tra gắt gao chứ, trời ơi, hắn mà không nói có phải là ta đã được uống mấy ngụm rượu ngon lành rồi không. Giờ thì rượu này đầy thuốc mê, uống gì nữa.

Ta là Lam Thiên… phải, tên ta là Lam Thiên, cái người tên Trần Mạc Lâm chính là sư phụ của ta. Nói về việc ta trở thành đồ đệ của lão, quả thật là… khó tin. Ta vốn là người ở thời hiện đại, là con người thế kỉ 21, ấy thế mà chỉ vì, một lỗi lầm ngu ngốc đã khiến ta bị bay về đây, cái thời cổ đại lạc hậu rối ren này. Vốn là buổi tối hôm ấy, ta cùng với thằng em trai ta, tên là Tử Phong, đi ăn trộm được một ít ngô ở ruộng nhà người ta, định bụng đem về nhà nướng ăn. Thế nhưng, rất rất không may lại bị người ta phát hiện, rốt cuộc hai thằng bỏ của chạy lấy người, chạy bán xới, chạy từ ngoài đồng vào xóm, rồi chạy từ xóm vào rừng mà người ta vẫn kiên trì đuổi theo. Vì quá lo sợ mà không kịp nhìn đường, đến khi chạy vào rừng ta bị trượt chân, rơi xuống một vách đá, Tử Phong lúc ấy cũng vì đưa tay kéo ta lên nên cả hai cùng bị rơi xuống. Vách đá sâu không thấy đáy, chúng ta đều nhủ thầm quả này là sẽ lên nóc tủ ngồi ăn hoa quả với bố mẹ, thế nhưng đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy dấu hiệu lồn lìa khỏi xác, ta mới he hé mở mắt ra. Đúng lúc ấy cả thân người như đáp xuống một vật gì đó, ta bị chấn động mạnh, Tử Phong cũng thế, phải mất một lúc sau chúng ta mới tỉnh lại, đến khi tỉnh lại thì phát hiện ra chúng ta đang ở trên lưng của Trần Mạc Lâm, cũng chính là sư phụ của chúng ta bây giờ.

 

Theo như ta được biết, và cũng do vài lần bị con bạn dụ dỗ đọc đam mĩ, trường hợp của anh em ta đây gọi là xuyên không, về thời cổ đại, sống ở đó, mãi mãi không về được. Thực ra thì chuyện có về được hay không đối với anh em chúng ta hoàn toàn chẳng có gì đáng nói. Chúng ta không người thân, bố mẹ đều không còn, phải sống nhờ nhà ông chú, nhưng ông ta và vợ ông ta chỉ suốt ngày muốn đuổi chúng ta đi, không ngừng mắc nhiếc, xỉa xói thậm tệ chúng ta. Ta và em trai ta bị thế này, hai kẻ đó, mừng còn chẳng kịp, có lẽ sẽ mở đại lễ, cúng bái linh đình để tạ ơn tổ tiên đã phụ hộ ấy chứ. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, thường thì xuyên không về thời cổ người ta bị thay đổi hình dạng, hồn nhập vào xác ai đó, sống cuộc sống của người ta. Ấy thế mà chúng ta lại chẳng hề thay đổi một tẹo nào, quả thật là may mắn khôn cùng. Dù rằng thường thì những người bị thay đổi hình dạng đều trở nên đẹp hơn, nhưng có một số vận mệnh sẽ bi ai hơn, nhỡ chúng ta không được như trong truyện thì biết làm thế nào, biết đâu chúng ta lại phải nhập vào một ông lão sắp chết, hay một đứa trẻ mới sinh bị người thân bỏ rơi, tệ hơn nữa là nhập phải tên lính đang đánh nhau trên sa trường, vậy chẳng phải mạng sống của chúng ta rất ngắn ngủi sao. Được thế này là tốt lắm rồi, chúng ta cũng chẳng mong ước gì hơn nữa. Mặc dù, sống ở cái thế giới lạc hậu này, ta vô cùng nhàm chán, không có internet, không có bóng đá, phim ảnh, game… Ở đây suốt ngày thì thấy người với người hò hét không ngừng.

 

Tử Phong em trai ta, thể chất khỏe mạnh nên được sư phụ dạy võ nghệ, thường bị phái lên núi hái thuốc, dù có hơi cực khổ cũng đỡ hơn ta gấp trăm lần. Ta đây này, tháng nào cũng phải cùng sư phụ ham cờ bạc đi đến mười mấy ổ cờ bạc trong cả nước đánh bạc. Thực tình ta có được đánh phát nào đâu, lão đem ta đi theo để tiện thế chấp lúc hết tiền đó chứ, hại ta bao nhiêu lần chạy trốn thừa sống thiếu chết, lại còn mấy lần suýt bị mấy thằng dê cụ nó…

 

Thật là khổ sở biết bao!!!

 

Nghĩ đi nghĩ lại, không biết số ta có được may mắn như mấy nhân vật trong đam mỹ mà con bạn ta thường kể hay không, hay là ta lại ở giá suốt đời. Kỳ thực hồi còn ở thế giới kia, ta đã rõ bản chất của mình. Ta không ái ngại, cũng chẳng tự hào, chỉ là sống thành thật. Nói ta thì, ta cũng từng có một mối tình, nhưng cái thằng chết tiệt đó sau một tuần hẹn hò thì nó đá ta với một lí do vô cùng chính đáng, chính đáng đến mức đáng hận, đó chính là: Ta không hấp dẫn!!!

 

Trời ơi… ta biết không đẹp, không hấp dẫn nhưng mà… nó không thể nào nói giảm nói tránh đi được hay sao?? Nó làm ta uất hận, lúc ấy ta đã thẳng tay cho nó một cái bạt tai và một cú đá vào bụng. Nghe Tử Phong nói cả trường đang đồn ầm lên về vụ thằng đó phải vào viện dài ngày.

 

Được rồi, lảm nhảm thế đủ rồi, giờ ta phải quay lại với việc chính, đó chính là, ăn trộm. Chính là thế.

 

Không phải ta sợ lúc sư phụ nói không làm được thì đừng về nữa, thực ra dù ta muốn đi lão cũng không để ta đi. Ta chỉ mong, lần này thành công, lão có thể tha cho ta, không bắt ta đi gán nợ để rồi ta chạy bán xới như mọi lần nữa, thế thôi. Ta chỉ có ước muốn nho nhỏ vậy thôi. Chính vì thế, hành động lần này, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại.

 

“Cộc cộc…”

 

Ta đưa tay lên gõ cửa, thở mạnh một cái, thu hết can đảm chuẩn bị tiến công.

 

– Vào đi!!! – Xì, nghe giọng nói đã thấy mùi kiêu rồi.

 

Ta lom khom bước vào, nhìn quanh căn phòng, chậc, đúng là thượng hạng, phòng này rộng bằng cả cái xó mà ta, Tử Phong, sư phụ và sư tỉ Thu Tâm cùng ở. Ơ mà… hắn ở đâu nhỉ, ta vẫn chưa nhìn thấy.

 

Ta đặt cái khay xuống bàn, bỏ đĩa bát chén, hũ rượu cũng các thứ khác xuống. Sau đó, đương nhiên là ta lập tức rót rượu ra chén, chỉ đợi hắn đến, tu và thế là xong. Há há.

 

Sao vẫn chưa thấy hắn nhỉ.

 

– Đại gia a… thức ăn rượu ngon đã đến, mời ngài ra dùng…

 

– Để đó, lui ra đi!!! – Hừ, đồ kiêu căng chết tiệt! Ra ngoài thì còn làm ăn gì được nữa, ta nhất quyết không ra đấy. Huống hồ, chẳng phải là thường có tiền boa sao, muốn người ta ra ngoài thì cũng phải boa chứ, trong phim hay thấy có cảnh đó mà.

 

– Ai… ya… đại gia à, tổng quản phân phó nô tài đứng ở đây hầu rượu ngài, ngài có yêu cầu gì xin cứ nói với tiểu nhân. – Mau ra đi, mau ra đi, mau ra uống rượu đi.

 

Yê… hắn ra rồi, từ gian phòng phía bên trái tay ta, hắn vén rèm bước ra, bộ dáng thanh nhã cực kỳ, nhưng không thể nào làm cho ta hết phản cảm về cái bản mặt kiêu căng của hắn. Mặc dù ta phải uất ức mà công nhận hắn rất đẹp. Hắn trong bộ y phục trắng, vừa uy nghiêm, quyền quý lại tao nhã vô cùng. Ấy… mà ta đang làm cái gì chứ, giờ không phải là lúc để ngắm giai đẹp! Giai đẹp ta thấy nhiều rồi, thậm chí còn hẹn hò, sau đó thì bị thằng chết giẫm ấy đá đít. Chậc, hắn cũng chỉ là một trong số những thằng chết giẫm nhưng thằng hồi đó mà thôi!!!

 

– Đây là rượu gì?

 

Hắn cất giọng trầm ấm. Ta đang mải suy nghĩ, nghe thấy hắn suýt chút nữa kêu lên. Lại thở mạnh ra một lần nữa, ta thu hết can đảm, nhìn vào hắn, đặc biệt là chén rượu trên tay hắn. Uống chưa? Uống hết chưa? Nhìn chén vẫn đầy, rõ ràng là nhấp môi cũng chưa. Hừ.

 

– Ta hỏi ngươi đây là rượu gì? – Hắn kiên nhẫn lặp lại.

 

– A… – Hắn đang nhìn ta… sao ta lại thấy sợ thế này. Không được, lộ mất!!! Tuyệt đối không được. Có gan làm chuyện xấu thì phải có gan che giấu, cố lên. – Là rượu… – Ta hớn hở đang định thốt ra tên loại rượu quý hiếm này, thế nhưng mà… tên nó là gì ấy nhỉ? Cái gì “Vân” nhỉ…??? Thôi được, cứ bịa ra một cái tên nào nghe kêu kêu đi. – Dạ là rượu “Lạc vào cõi tiên mây vờn xung quanh” ạ. – Tuyệt, ta cũng thấy vô cùng nể phục ta, tại sao lại có thể nghĩ ra một cái tên hay ho đến như thế chứ.

 

Hình như… ai đó đang cố nén để không phát ra tiếng cười. Ta mặt nghệt đần thối, xấu hổ vô cùng tận.

 

– Lạc vào cõi tiên, mây vờn xung quanh ư? Chỉ có hai chữ “Vân Tiên” thôi mà ngươi cũng nghĩ được ý nghĩa sâu xa như vậy sao…? – Hắn hình như đang rất khổ sở để nén cười. Cười thì cười đi, hừ, dù sao mi cũng sắp đi rồi.

 

– Ha… ha… ha… – Ta gãi gãi cái đầu, nói lí nhí. – Đại gia…

 

– Hửm… dù sao cũng chỉ muốn thử ngươi một chút, xem cái tửu lâu này to lớn như thế, người hầu ắt hẳn cũng phải lợi hại lắm, quả là được mở rộng tầm mắt rồi. – Hắn nói rồi đưa cái chén lên miệng, một hơi tu hết sạch. – Rượu ngon!! – Hắn đắc ý cười, đương nhiên không phải cười với ta.

 

Nhưng mà câu trước của hắn là có ý gì nhỉ? Thôi mặc kệ, có ý gì thì hắn cũng sắp ngỏm rồi, quan tâm nhiều làm gì. Được, thuốc mê tác dụng rất hiệu quả, chỉ sau năm giây mà hắn không ngất đi thì ta không làm người.

 

Đếm ngược nào.

 

Năm

 

Bốn

 

Ba

 

Hai

 

Một

 

 

Hể? Sao ấy nhỉ?

 

– Nhìn cái gì, còn không rót rượu cho bổn đại gia? – Hắn có vẻ bị mất hứng, nhìn ta đầy vẻ không hài lòng.

 

Ta vẫn là người, đương nhiên vẫn là người!!!

 

Chắc tại rượu cản tác dụng của thuốc, hừm… bồi cho hắn thêm mấy ly nữa vậy.

 

Nhưng mà… sao ta cứ thấy có gì đó không ổn nhỉ. Cố đợi thêm một lúc nữa xem nào.

 

Chén thứ hai… hắn uống không còn giọt nào.

 

Chén thứ ba, rượu cũng chui hết vào bụng hắn…

 

Chén thứ tư, thứ năm, thứ sáu…

 

Đã nhiều như vậy rồi sao còn chưa có tác dụng. Tên ở dưới bếp vừa nãy chỉ cần ta vừa bỏ thuốc vào mồm đã lăn quay ra, sao hắn vẫn chưa có biểu hiện gì.

 

Lẽ nào ta lấy nhầm thuốc? Thuốc độc? Hể…

 

 

………

 

Cùng lúc đó, tại một nơi cách tửu lâu này không xa lắm.

 

 

– Sư phụ… con đã kiểm kê rồi, trong tủ thuốc của chúng ta còn năm lọ màu xanh, hai lọ màu vàng, ba lọ màu đỏ, bốn lọ trắng… – Thu Tâm vui vẻ chạy đến bên Trần Mạc Lâm nói một thôi một hồi.

 

Trần Mạc Lâm mỉm cười, gật gù. Nhưng rồi…

 

– Con nói cái gì? Mấy lọ màu vàng?

 

– Dạ hai ạ? – Thu Tâm nhíu mày suy nghĩ.

 

– Sao lại hai, ta nhớ là còn ba mà…

 

– Sư phụ hình như đã bảo Lam Thiên mang theo một lọ mà…

 

– Cái gì? Lẽ nào??? – Hắn trông như vừa nghe tin con mình tử trận sa trường. – Ta bảo nó lấy lọ màu đỏ mà!!! Thằng ngu!!!!!!!

 

(Nhưng kì thật là em nó lấy lọ màu vàng, xem lại chap 1)

 

 

……….

 

“Lam Thiên, nghe rõ đây, vào hộp thuốc của sư phụ, lấy một lọ thuốc mê, bên ngoài có màu đỏ, thuốc này rất công hiệu, dính phát đi ngay. Ngươi nhớ nhìn cho kĩ nha… đừng lấy nhầm mấy lọ khác, nhất là lọ màu vàng, nhớ là lấy lọ màu đỏ, lọ vàng không lấy, lọ vàng tuyệt đối không được lấy, lọ vàng rất nguy hiểm…” .

 

Sư phụ đã nói vậy hay là nói…

 

“Lam Thiên, nghe rõ đây, vào hộp thuốc của sư phụ, lấy một lọ thuốc mê, bên ngoài có màu vàng, thuốc này rất công hiệu, dính phát đi ngay. Ngươi nhớ nhìn cho kĩ nha… đừng lấy nhầm mấy lọ khác, nhất là lọ màu đỏ, nhớ là lấy lọ màu vàng, lọ đỏ không lấy, lọ đỏ tuyệt đối không được lấy, lọ đỏ rất nguy hiểm…” .

 

Ta… hoàn toàn không thể nhớ chính xác được, nhưng dựa vào biểu hiện của tên kiêu hiện tại, ta đoán là ta đã lấy nhầm thuốc rồi. Thôi phải tìm cách chuồn sớm thôi.

 

– A… đại gia à… nếu không còn việc gì thì tiểu nhân xin ra ngoài ạ!!!

 

– Đứng lại!!!

 

Ngay lúc ta đang định vọt ra ngoài cửa thì âm thanh đó vang lên, ta sợ run người, vừa rồi, khi hắn cất tiếng như hổ gầm, một tiếng thôi mà khiến chân tay ta lẩy bẩy. Thật đáng sợ.

 

– Đại gia…

 

– Không phải ngươi nói muốn đứng đây chờ ta sai bảo sao.

 

Chết tiệt, biết thế lúc nãy phắn luôn cho rồi.

 

– Dạ, đại gia có gì dặn dò.

 

– Ta hiện tại, thấy rất nóng, ngươi mau quạt cho ta… – Giọng hắn khàn khàn, hình như hắn khó khăn lắm mới có thể giữ cho giọng nói bình thường.

 

Trời sắp vào đông, làm gì mà nóng đến mức ấy chứ. Hơn nữa kiếm đâu ra quạt mà quạt cho ngươi. Thật là…

 

Rõ ràng là có cái gì không ổn mà… hay là ta cứ chạy ra ngoài một lát rồi quay lại nhỉ, chứ ở đây thế này, ta thấy nguy hiểm quá.

 

– Đại… đại gia… người cứ ở trong này, tự nhiên thưởng rượu, tiểu nhân xin lui trước ạ!!!

 

Không cần đợi phản ứng của hắn, ta lập tức co chân, vọt ngay ra ngoài. Nhưng ta còn chưa chạm đến cửa thì cả người đã run bần bật vì tiếng gầm của hắn.

 

– Khốn kiếp!!! Đứng lại cho ta…

 

Ta nghe thấy, tiếng chén vỡ văng ra tứ tung khắp phòng, ta nuốt nước bọt, chầm chậm quay đầu lại, ép cho cơ mồm phải nở ra được một nụ cười mới thôi.

 

– Đại gia… có chuyện gì vậy ạ…

 

Hắn lảo đảo đứng dậy, một tay chống xuống bàn, phải khó khăn lắm hắn mới được một bước. Chẳng lẽ thuốc đã có tác dụng rồi sao…??? Ta vừa mừng vừa lo, thuốc đã có tác dụng thì tốt quá rồi, nhưng tại sao hắn mãi vẫn chưa gục xuống, ngược lại, người hắn còn như tỏa ra hỏa khí, đến ta đây cách hắn xa như vậy mà còn cảm thấy nóng nữa là…

 

Không ổn, không ổn…

 

Mặc kệ đi… tẩu vi thượng sách!!!

 

“Bốp!” … bàn tay to bản của hắn mạnh bạo đập vào cánh cửa phòng, ngăn không cho ta ra ngoài. Hai cánh cửa rung lên một cái, cứ như sắp bật ra ngoài đến nơi. Ta sợ quá, vội vàng thối lui, đúng lúc lùi trúng hắn.

 

– Ngươi… – Hơi thở hắn nóng hầm hập, phả vào sau gáy ta, ta không tự chủ được mà rùng mình một cái rõ mạnh. Thật… thật nguy hiểm… làm sao đây?

 

– Đại… đại gia… có chuyện gì vậy ạ?

 

– Ngươi rốt cuộc đã bỏ cái gì vào trong rượu hả?

 

Má ơi, sao hắn biết.

 

– Dạ đâu có gì ạ, ngài say rồi…

 

Bàn tay đặt trên cánh cửa của hắn bỗng nhiên nắm chặt vào, cứ như là hắn đang chuẩn bị hạ sát một con chuột vậy. Hơi thở nóng hổi của hắn lại một lần nữa phả vào tai ta, vào gáy ta, ta nghe thấy tiếng hắn cười nhẹ, cũng là cười đấy, nhưng mà đối với ta lúc này nó như lời báo tử vậy.

 

Biết ngay mà, trong tức khắc, cổ áo ta bị xốc lên, sau đó thì ta cũng thấy cả người bay lên luôn, trước khi đáp xuống còn bị xoay lộn vòng trên không trung như mấy vận động viên trượt cái ván trượt trên đường, chuyên trình diễn hoặc thi đấu ấy, hoặc không lại giống mấy diễn viên xiếc đang nhào lộn.

 

– Say à… tên chết tiệt này… – Hắn gầm gè, có vẻ như đang tức giận cực độ.

 

Đến khi ta hoàn hồn đã phát hiện cả người mình đang nằm trên một cái giường rất to, khá là êm ái, dưới thân đều là những loại chăn nệm thượng hạng mà cả đời cũng đừng mong sờ vào, mà dù có tiền thì đảm bảo lão sư phụ cũng chẳng chịu chơi đến mức mua mấy cái đó để dùng đâu. Không được rồi, giờ không phải là lúc để nghĩ đến mấy chuyện đó, hắn kia kìa, đang tiến về phía ta, đôi mắt đỏ ngầu, xếch lên thật dữ tợn, tay hắn lăm lăm bình rượu… ế, không phải định cầm mà đập cho ta một phát chết luôn đấy chứ? Theo lý thuyết trong mớ phim ảnh ta đã xem qua thì chín mươi phần trăm sẽ có loại sự tình này.

 

Cứu ta với!!!

 

(Hết chương 2)

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này