Nhất Chi Mai

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận – Đình tiền tạc dạ nhất chi mai – 莫謂春殘花落盡 庭前昨夜一枝梅

Bởi vì cậu mang tên của tớ – chương 4

2 phản hồi

Chương 4

 

 

 

.

 

 

 

 

Mặc dù hắn không đích thân mời tôi nhưng rõ ràng là anh của hắn có mở lời. Ngoài cái câu “Đấy anh nghe thấy chưa, người ta bận, có đi được đâu” của hắn ra thì hắn không hề nói thêm một câu nào khác nữa. Tuy hắn không tỏ ra bằng lòng, nhưng cũng không hề lên tiếng phản đối nếu tôi đến. Tức là tôi có thể đi? Đúng không nhỉ?

 

Không không, tôi không thể nghĩ thế được. Chắc chắn là hắn không muốn tôi đến nên mới không mời chứ, đã thế anh Dương nói với hắn hai ba lần mà hắn có thèm để ý đâu, lại còn nhìn tôi với ánh mắt đó. Thêm nữa, quan hệ giữa tôi với hắn đã chẳng còn gì nữa rồi, giờ lấy tư cách gì mà sang đây.

 

Lúc trước tôi có nói với anh trai hắn là tôi có việc bận. Nhưng giờ cả cái cớ để không đi cũng không còn nữa. Vậy có nghĩa là tôi phải đi? Hay là cứ nói dối để ở nhà cho rồi? Nhưng mà bố mẹ cũng được mời, đời nào họ lại đồng ý cho tôi ở nhà một mình. Thêm nữa thì… tôi cũng thuộc loại thật thà, làm gì mà biết nói dối đâu. Mà nếu có đi thì sang bên đó tôi biết làm cái gì? Không lẽ chỉ đến, đến rồi ăn, ăn rồi về? Chắc chắn sẽ có rất nhiều người, họ hàng hắn, bạn bè hắn rồi… còn bao nhiêu là nhiêu những người khác nữa, họ sẽ nói những chuyện mà một kẻ tầm thường như tôi đây chẳng bao giờ hiểu được. Và biết đâu… bạn gái hắn cũng ở đó thì sao?

 

Cứ nghĩ tới cảnh ấy là tôi lại thấy bức xúc không chịu được.

 

Rốt cuộc thì tôi đang nghĩ cái gì cơ chứ.

 

Đã 2 giờ sáng, tôi vẫn không thể ngủ. Trong đầu vẫn lởn vởn mấy cái hình ảnh chết tiệt của hắn.

 

Đã ba giờ sáng… vậy là một đêm gần như thức trắng.

 

 

…………

 

 

 

Thứ nhất là hắn không chính thức mời tôi.

 

Thứ hai là mặt hắn có vẻ khó chịu khi thấy anh hắn mời tôi. Vậy cũng có nghĩa là hắn không muốn tôi xuất hiện ở nhà hắn tối nay.

 

Thứ ba là chúng tôi đang xích mích.

 

Thứ tư là vì ba lí do trên và một số lí do khác nữa không tiện nói ra mà tôi, sau một đêm dằn vặt suy nghĩ không ngừng đã rút ra kết luận: Tốt nhất là tôi nên ở nhà cho khoẻ, ngày mai thằng Hùng có rủ sang đi chọn mua quà cùng nó thì cũng nhất quyết không đi.

 

Đã quyết tâm đến thế rồi nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đứng ở đây, trước cửa hàng bán đồ lưu niệm này. Giờ mới là 7 giờ 30 phút, rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì thế nhỉ, ở nhà ngủ tiếp có phải hay hơn không. Trong khi đó mãi đến bốn rưỡi sáng tôi mới chợp mắt được một tí và sáu giờ đã dậy rồi. Lẽ ra tôi nên từ chối đi cùng thằng Hùng như đêm qua đã quyết tâm chứ.

 

Tại sao tôi lại ở đây? Đó là lần thứ bao nhiêu đó tôi tự hỏi mình như vậy.

 

Tôi đang đứng ngắm nghía mấy tủ trưng bày đồ, cái nào cũng đẹp, cũng lung linh mà giá cả thì lại rất chi là không hề phải chăng. Thằng Hùng mồm thì kêu hết tiền nhưng lại cố tình chọn cái cửa hàng to nhất thành phố này? Sao không chọn phứt một cửa hàng nho nhỏ vừa với túi tiền nó cho rồi. Tóm lại thì cũng vì sĩ diện cả thôi, tặng quà cho đại gia đâu thể qua loa được.

 

– Tóm lại cũng vì sĩ diện cả thôi… – thằng Hùng thở dài.

 

– Hả? – Mắc gì mà nó lại phải nói lại cái câu của tôi.

 

– Tao cũng không tính mua, nhưng bố mẹ tao gọi về cứ bắt phải mua cho bằng được, lại còn bắt phải mua cái gì đắt giá một chút, thế mà tiền thì không chịu gửi vào thẻ cho tao. – Nó vừa đảo mắt ngắm nghía mấy thứ đồ bằng pha lê được điêu khắc rất tinh xảo, mồm không ngừng cằn nhằn, mà cằn nhằn cái chính là tiền vẫn chưa được chuyển thêm vào thẻ của nó. – Thế, nhà mày mua quà gì?

 

– Tao không biết, nghe đâu mẹ tao sai anh Phong đi mua. – Tôi trả lời bâng quơ, cũng đang mải mê ngắm nghía.

 

– Thế mày chọn được cái gì chưa? – Tôi hỏi nó.

 

– Tao chọn xong từ hôm qua rồi, nay đến lấy thôi.

 

– Thế mà cũng bày đặt rủ tao đi cùng để chọn đồ.

 

– Há há! – nó cười khoái trá. – Thì nói là chọn đồ, chứ không lẽ bảo mày đi theo cầm đồ thì đời nào mày đi. – Thôi ở đây đợi tao chút, tao ra xem người ta gói đồ thế nào rồi.

 

Thằng chết giẫm.

 

Không hổ danh là cửa hàng lớn nhất thành phố, xét về độ hoành tráng của cửa hiệu và số lượng vật phẩm ở đây thì đúng là chẳng cửa hiệu nào khác ở thành phố tôi sánh bằng nó. Bình dân thành thị như tôi vào cái nơi chỉ dành cho đại gia thế này cũng cảm thấy khá là ngột ngạt.

 

Quay qua quay lại, đúng lúc bắt gặp hai “đại gia”. Trái đất quá nhỏ hẹp, thành phố quá nhỏ hẹp, cừa hàng này lại càng nhỏ hẹp… sao lại bắt gặp hắn ở đây cơ chứ, lại còn có cả…

 

Mà nhỡ đâu nhìn nhầm… để nhìn kĩ lại xem đã.

 

Lạy chúa, đúng là hắn và Trang thật, trời ơi… làm sao giờ?

 

– Cửa hàng này đúng là nhiều đồ đẹp thật… – Trang thích thú reo lên trong khi hắn cũng đang ngắm nghía mấy dãy tủ kính trưng bày hàng loạt những chiếc khuy cài áo bằng pha lê vô cùng đẹp mắt.

 

– Đồ cũng đẹp nữa… – Hắn nhẹ nhàng đáp.

 

– Á… cậu xem cái vòng pha lê kia có đẹp không? – Cô nói rồi vội kéo hắn về hướng khác, nơi trưng bày vô vàn các loại trang sức pha lê, vòng, dây chuyền, lắc tay, nhẫn, hoa tai đủ cả.

 

Không được, mỗi lần giáp mặt là một lần khó xử, tôi phải chuồn đi thôi!

 

Thế nhưng không biết làm thế quái nào mà thay vì chuồn ra cửa sau thì tôi lại len lén nép vào một góc khuất trong cửa hàng để… xem họ làm gì.

 

Hắn và Trang, trông vui vẻ vô cùng. Hắn cười nhiều thật. Dường như sau vụ tình bạn chấm dứt đó, chỉ có tôi là bị tổn hại tinh thần… một chút thôi thì phải. Còn hắn, hắn vẫn chẳng sao cả, trông hắn thoải mái thế kia. Đúng là không công bằng!

 

Họ lại chuyển qua một gian hàng khác, nơi trưng bày thú bông. Được một lúc nữa thì qua hàng bày bán thắt lưng, giày dép. Thêm một lúc nữa thì tôi chán đến độ không buồn đi theo luôn. Gì mà đi mãi vẫn chưa mua được cái gì cả, mãi không thấy mỏi là sao.

 

Mà sao tôi lại phải theo dõi họ cơ chứ. Hắn thì có liên quan gì tới tôi. Hắn quen ai, yêu ai đâu phải chuyện của tôi. Tôi đúng thật là thừa hơi mà. Càng nghĩ càng loạn, thà ra về cho xong. Nghĩ đến đó, tôi lọ mọ chui ra khỏi góc khuất, hướng cửa sau sẵn sàng…

 

Thế nhưng vừa bước ra một cái tôi lập tức chạm phải một khuôn mặt, một khuôn mặt rất quen thuộc, khuôn mặt đã bao lần tôi muốn nhìn lại, gặp lại mà chẳng có cơ hội. Hắn đứng đó, đối diện với tôi, qua lớp tủ kính trong suốt. Hắn nhìn tôi, đôi mắt ngờ ngàng. Tôi cũng thế, cũng ngỡ ngàng nhìn hắn. Xa vời quá… rất xa. Tôi và hắn, giữa chúng tôi, không chỉ là lớp tủ kính mỏng manh, mà bên trong là cả khoảng không vô tận. Tôi không thể nào vượt qua để chạm đến hắn được.

 

Hắn hình như định mở miệng nói gì đó, nhưng tôi đã chạy thật nhanh. Tim tôi đập như trống trận, lồng ngực tôi đau nhói, dường như các cơ vận động hôm nay có vấn đề hay sao ấy, càng chạy lại thấy càng chậm. Bên tai tôi lúc này là những tiếng ù ù hoà lẫn với tiếng xe cộ đi trên đường, như thể đó là những lời hắn sắp thốt ra, nhưng mà tôi lại chẳng bao giờ nghe được. Trong đầu tôi, vẫn còn đọng lại hình ảnh khuôn mặt đó, đôi mắt đó, rất rõ ràng.

 

Minh…

 

Tôi đã muốn gọi hắn bao lần, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể cất nên lời được.

 

Ngày qua ngày tôi vẫn muốn nhìn hắn, muốn gọi hắn, muốn cười với hắn và thấy hắn đáp lại tôi bằng nụ cười đó, nụ cười ấm áp đó. Nhưng… không bao giờ. Hắn không cười với tôi nữa, nụ cười của hắn giờ đây không giành cho tôi mà là giành cho người con gái đó… Rốt cuộc là vì sao tôi và hắn lại trở nên như thế này? Vì sao? Vì sao tôi lại cứ mong muốn điều gì đó đặc biệt để rồi sau đó nhận ra rằng tôi mãi chẳng thể có được nó. Tại sao không thể trở lại như lúc trước, những ngày mà tất cả chúng tôi đều vui vẻ, tại sao lại có ngày hôm đó, tại sao tôi lại nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra lúc đó. Giá lúc ấy tôi đừng thấy thì tất cả cũng sẽ không tệ hại đến mức này.

 

Cả tôi và hắn, đã tự tách nhau ra từ ngày đó…

 

Có điều gì đó rất rõ ràng, nhưng lại cũng có điều gì đó rất mơ hồi mà chính bản thân tôi cũng không hiểu. Tôi cách xa hắn, bực tức và nóng này. Hắn cũng vậy, cách xa tôi, thờ ơ và lạnh lùng…

 

Cứ thế… cứ thế, một mùa hè trôi đi mà bao vấn vương, thắc mắc vẫn chẳng có được lời giải đáp.

 

Tôi mãi không quên được ngày hôm đó, cái ngày tôi đã hiểu ra cái gì là “khoảng cách”, cái gì là “khác biệt”…

 

Chưa bao giờ tôi thấy buồn, như ngày mưa hôm đó.

 

 

………..

 

 

Khi tôi về nhà đã là chín rưỡi sáng, sau khi nhận được một bài ca không quên của thằng Hùng vì tội bắt nó leo cây, tôi lại bị nó túm cổ ra cửa hàng lưu niệm lần nữa. Dù đã tìm mọi cách để từ chối nhưng đều bất lực, rốt cuộc tôi đánh theo gót nó.

 

– Tao đã bảo với mày là cái đồ đó tao không mang về một mình được, phải có người cầm, thế mà mày dám biến mất, bạn bè thế đấy. – Dọc đường đi nó không ngớt lời xỉ vả tôi, còn tôi thì im phăng phắc. Quả thật lúc đó là nó chứ là trời thì tôi cũng chẳng nhớ gì được.

 

– Sao không thuê taxi cho nhanh, đại gia thế mà.

 

– Ờ nhỉ… quên, nhưng mà thôi, trót ra đến đây rồi, thuê làm gì nữa… À lúc ở đấy tao gặp Minh với Trang đấy, mày gặp không?

 

Gặp nên mới phải bỏ về chứ.

 

– Không. Mà sao?

 

– Không sao… chúng nó đi mua quà cùng nhau, có vẻ thân thiết… không lẽ… còn mày thì sao?

 

Nghe nó hỏi xong suýt nữa tôi nhảy ra khỏi cái xe đạp của thằng Hùng. Tôi thì sao? Liên quan gì đến tôi chứ.

 

– Mày điên à? Tao thì sao? – Tôi quát nó.

 

– Ý tao là… mày với thằng Minh có chuyện gì? Chiến tranh lạnh à?

 

Không phải lạnh mà đóng băng luôn rồi.

 

– Nhiều chuyện.

 

Đã bao lần tôi tự nhủ với lòng mình, rằng sẽ không nhớ đến hắn, sẽ không cảm giác gì khi nghĩ đến hắn nữa, sẽ coi như trên đời này chưa từng tồn tại kẻ nào tên là Nguyễn Quang Minh, là bạn của Nguyễn Minh Quang cả. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn nhớ đến hắn, thi thoảng vẫn lén nhìn sang nhà hắn khi ra vườn sau, tim vẫn đập thật nhanh, thật mạnh khi thấy hắn xuất hiện trước mặt.

 

Tại sao tôi lại như thế?

 

Tại sao tôi không thể tự điều khiển bản thân…

 

Tại sao tôi vẫn muốn gặp hắn tha thiết, dù rằng chưa chắc hắn đã muốn gặp tôi?

Tôi phải làm sao mới có thể chống lại cảm giác đó?

 

 

……..

 

 

Mặt trời đã lên cao, nắng trưa đã gay gắt, tôi cùng thằng Hùng đạp xe trở về nhà. Đường phố vẫn tấp nập và đông đúc vô cùng, không có gió, thật ngột ngạt làm sao.

 

– Nghĩ lại thì… có phải mày đã nói gì đó quá đáng hay làm gì đó sai trái đến mức không thể tha thứ được với nó không? – Thằng Hùng vẫn tiếp tục không chịu buông tha.

 

– Mày thôi đi, tao không rỗi hơi như mày đâu…

 

– Thế sao mày với nó lại giận nhau? Nói cho tao nghe không được à? Tao hỏi nó nó cũng không chịu nói.

 

– Không phải là không được… chỉ có điều…

 

– Điều gì?

 

– Là tao không thể nói được. – Có ngu mới nói cho mày.

 

– Mày đùa à? – Nó bỗng gào tướng lên giữa đường.

– Tao nghiêm túc đó! Không nói được là không nói được! Tôi cũng gào lên với nó, cố để nó hiểu rằng có nói thêm gì nữa cũng vô ích mà thôi.

 

– Nói chuyện với nhau chưa? – Thằng Hùng lại hỏi.

 

– Rồi!

 

– Bao giờ?

 

– Lâu rồi! Ý mày là trước khi nghỉ chơi với nhau hả?

 

– Giời ạ, ai hỏi cái đó, tao hỏi là sau cái vụ giận nhau gì gì đó của mày kia kìa!

 

– Đã giận nhau thì có gì mà nói cơ chứ.

 

Nó phanh kít lại một cái, làm tôi cắm mặt vào lưng lo, tí nữa thì rơi hộp quà.

 

– Sao chuyện của chúng mày rắc rối vậy, tôi tao mặc xác, mệt cả người. – Tự nhiên nó hỏi hết chuyện nó đến chuyện kia đấy chứ, ai bắt nó phải quan tâm đâu, đúng là khó hiểu.

 

– Ờ. Mà đi tiếp đi dừng lại làm cái gì. – Tôi cằn nhằn, nó lại tiếp tục đạp xe.

 

– Mày nghĩ xem, nó vốn hiền lành, lại tốt bụng, mà từ hồi chơi với mày, cái gì nó cũng nhượng nhịn mày, quan tâm mày, nếu có lỗi thì tao đoán là mày mới có lỗi. – Tưởng là nó chịu dừng rồi chứ. Mà tự nhiên kêu tôi có lỗi, tôi làm gì có lỗi gì trong chuyện này, mà nó có hiểu sự tình đâu, cứ nói y như người trong cuộc mới sợ chứ. Lại còn sửng cồ cồ lên với tôi nữa. Tính làm gì đây. Mà cũng lạ, tự nhiên tôi lại thấy sợ sợ nó.

 

Nhưnh mà bây giờ trách móc giận hờn gì thì cũng chẳng quan trọng, tôi đã hiểu ra, từ ngày đó rằng, tôi không bao giờ nên đến gần hắn thêm một lần nào nữa. Tôi phải cách xa khỏi hẳn, tốt nhất là biến mất thì càng tốt.

 

– Tao bảo nó là: tao không muốn thấy mặt nó nữa. Nó cũng nói như vậy với tao. – Tôi hậm hực. Vừa nói vừa nghĩ đến cảnh ấy, tức không để đâu cho hết.

 

– Mày điên à? Đó chỉ là lời nói trong lúc giận hờn thôi, mà tao thấy nó với mày cũng kì lạ sao ấy…

 

– Mày thì làm sao mà hiểu được, mày có ở đó lúc đấy đâu mà hiểu, à mà không đúng, mày có phải là tao đâu mà hiểu! – Giờ thì đến lượt tôi bốc hỏa, vừa đi tôi vừa mắng chửi nó như thể nó đã làm gì đó rất ghê gớm, người đi đường cũng không khỏi tò mò cứ liếc nhìn tôi, mà tôi mặc kệ, đang yên đang lành tại sao nó lại khơi chuyện ra để tôi lại còn phải nói, phải giải thích, phải nhớ lại nhưng thứ không nên nhớ cơ chứ.

 

– Thôi được rồi được rồi… – Nó mềm giọng. – Trắng đen gì thì cũng sẽ rõ ràng cả thôi, đằng nào mai chúng mày chẳng gặp nhau, để tao giúp chúng mày làm lành nha.

 

– Gì hả? Điên à? Tao không sang đâu… – mày tưởng mày là thần chắc. Tôi phản bác quyết liệt. Làm sao mà tôi có thể vác mặt sang đó cơ chứ. Lại còn kêu nói chuyện làm lành với hắn nữa, đúng là chuyện hoang tưởng mà. Nội nhìn thấy hắn thôi là tôi đã mất bình tĩnh lắm rồi, cứ như bị suy tim ấy. Làm sao mà nói.

 

– Đâu còn đó, yên tâm đi… – nó nói như đang trấn an tôi.

 

– Ơ… cái gì? – Đã bảo là không được rồi, thằng này nó bị gì hay sao.

 

– Phải gặp và nói chuyện nghiêm túc mới được… – Nó vẫn cứ thao thao bất tuyệt, không thèm để ý đến lời tôi nói.

 

Gặp hắn? Nói chuyện nghiêm túc? Nghe hoang đường quá.

 

Nếu lúc đó đông người quá không nói được câu nào thì sao?

 

Nếu hắn không thèm để ý đến tôi thì sao?

 

Nếu hắn cố tình tỏ ra không quen tôi thì sao?

 

Ôi, biết bao câu hỏi dồn dập. Biết hỏi ai bây giờ? Ai có thể trả lời được cho tôi bây giờ?

 

 

Hết chương 4

 

Author: elinda91

uhm... nothing

2 thoughts on “Bởi vì cậu mang tên của tớ – chương 4

  1. T rất thích truyện của bạn. Sớm ra chap mới nhé ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s