Nhất Chi Mai

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận – Đình tiền tạc dạ nhất chi mai – 莫謂春殘花落盡 庭前昨夜一枝梅

Hoa cải dầu nở chương 7

2 phản hồi

Hola~

 

Chương 7 đã ra mắt rồi đây, tớ sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể để cho ra chap mới, thời gian qua bỏ bê hơi nhiều :”> Cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ trong thời gian qua, mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Và bây giờ… enjoy chap 7, thanks😡

 

Chương 7: Ôm chặt

 

 

 

Khi trở về thì đúng lúc gặp cha mẹ.

 

Cha hình như đã ở nhà ai đó uống một chút Lão Tửu (chỉ tiêng rượu Thiệu Hưng, Trung Quốc), mặt đỏ hồng, bước đi trên đường cứ phiêu phiêu, miệng còn ngâm nga một tiểu khúc.

 

“Mẹ, cha có chuyện gì mà lại vui vẻ như vậy?” Ta hướng về phía cha, ý xem cha có muốn ta dìu một chút hay không.

 

Trên đầu vẫn ướt sũng, hơi vung vẩy một chút, chút nước trong vắt bắn vào người thật là thoải mái, cục tức trong bụng cũng đã sớm bị diệt trừ.

 

“Ta đi lo việc hôn nhân cho tiểu đệ chưa sinh ra của ngươi.” Mặt của mẹ cũng đỏ hồng, cong lên, chỉ chỉ vào cái bụng đang mang thai của mình. Ôi bụng của mẹ thật nhọn, dù sao thì những người có kinh nghiệm trong thôn cũng đều nói cái thai này đích xác là con trai rồi.

 

“Nhà ai?”

 

“Còn không phải chính là đứa trẻ trong bụng thím Lý hai nhà ngươi ở đầu thôn Tây sao.” Mẹ cười càng lúc càng sung sướng, việc hôn nhân này xem ra là rất đúng ý!

 

Ta cũng thật là vui vẻ, há há miệng, thím hai Lý bộ dạng trắng trẻo sạch sẽ, trông thật thanh tú, hoàn toàn không giống với bộ dạng nông dân của chúng ta, đây là lần mang thai đầu tiên của thím ấy, vì cái bụng tròn vo thế kia, cho nên chẳng có gì bất ngờ hắn là một bé gái, đứa trẻ kia tương lai nhất định là giống với mẹ của mình, trắng trẻo xinh đẹp.

 

Nghĩ đi nghĩ lại thì ta cảm thấy có chút cô đơn, ta đá một hòn đá nhỏ dưới chân, tuy là vừa cứng lại góc cạnh, nhưng mà lại lăn đi rất xa: “Mẹ, con còn chưa thành thân mà, thế mà tiểu đệ đã có đối tượng rồi.” Trong thôn có một tên to béo bằng tuổi ta thế mà đã làm cha rồi, ngày nào cũng đem đứa trẻ khỏe mạnh kháu khỉnh kia cho cưỡi ở trên người mà khoe khoang.

 

“Tiểu tử ngươi, từ nhỏ đã là cái đồ nhát gan, gái trong thôn ngươi chẳng cua nổi ai, chẳng sáng sủa cũng chẳng can đảm, ngươi nói ta phải tìm ai cho ngươi đây.”  Cha ăn no xong ợ một cái thật vang, rất là hay ho, sau đó thì sờ sờ bụng, “Cũng không thể mang về một người đàn bà chanh chua đanh đá rồi ép ngươi cưới được. ”

 

Ta nghe có chút uất ức, ta bộ dạng cũng đâu có xấu, không thiếu tay cũng chẳng thiếu chân, thế nào mà lại nói không thể lấy vợ cho ta chứ. Chẳng qua là cha cũng nói đúng, ta từ nhỏ tới giờ lá gan đã rất nhỏ, cùng trẻ con đùa chơi một chỗ, tới cuối cùng ta lại chạy mất hút, chỉ sợ gặp tai họa.

 

Nhưng mà!

 

Nhát gan và cưới vợ thì liên quan gì tới nhau chứ.

 

Hít hít cái mũi, vươn tay ra, nhìn rồi lại nhìn, to đẹp giống cái quạt hương bồ thế này (quạt làm bằng lá cây hương bồ) không phải chính là một bàn tay của một người chồng chân chính hay sao chứ! Xây phòng lợp ngói có gì mà không làm được. Gánh phân thì ta gánh nhanh nhất lại nhiều nhất. Bỗng nhiên lại nghĩ ngay tới hắn, vừa trắng lại vừa nhỏ, trông như một cây hành trắng vậy, ngay cả nốt sần còn chẳng có, vừa nhìn là biết là không phải trải qua việc gì nặng nhọc cả, cứ như là tay của một tiểu thư nhà có tiền ở trên ti vi chiếu ấy.

 

“Cha. Mẹ.” Tiểu muội chạy đi ra, chạy đến nỗi thở hổn hển, nhìn tới ta, mắt trắng dã lườm một cái, trong bóng đêm nổi bật cặp mắt trắng dị thường; ta run run liếc mắt một cái, tiểu muội còn nhỏ, nhưng mà răng nanh sắc bén, ta cũng không ít lần bị nó cắn rồi, lần này không biết lại có chuyện gì chọc tiểu muội rồi.

 

“Vừa nãy lúc con đang làm bài tập thì nghe thấy cái đại ca nhà có xe kia đang thở dốc, lại còn rất nặng nề nữa, còn đang ở bên kia kêu rên, mọi người nghĩ xem chúng con ở cái gian phòng kia là phòng của chị hai, cách xa như thế mà vẫn nghe được, khẳng định là có chuyện xảy ra rồi, sau đó nhị tỷ liền cho tiểu đệ chạy đi xem, tiểu đệ nói nhìn thấy cái người khách có xe kia đang nằm, đại ca ở bên thì cười ngây ngô, nhị tỷ nghĩ đi nghĩ lại rồi lại cho con đến xem, con nhìn thấy ông khách kia đang nằm, chẳng nhúc nhích gì cả, đại ca thì chạy biến đi đâu không biết.”

 

Cha thoáng ngây ra một lúc rồi đột nhiên nhéo lỗ tai của ta một cái: “Thằng ranh con nhãi nhép này, hóa ra là cả đàn bà trẻ nhỏ mày cũng không tha hả, mày bắt nạt cả người thành phố đến đây nữa hả, mày da dày thịt béo còn dám đi bắt nạt người khác, mày có biết là người đó cao quý thế nào không hả!”. Vừa nói vừa kéo ta đi về phòng.

 

Từ nhỏ bị nhéo lỗ tai đã quen mất rồi giờ cũng chẳng thấy đau nữa, nhưng trong lòng thì thấy tủi thân, ta đâu có ức hiếp hắn ta cơ chứ.

 

Cha với ta vào trong rồi, mẹ cũng theo vào nữa, tiểu muội không dám đi vào, chỉ trốn ở sau tấm rèm lén lút nhìn vào.

 

Hắn đại khái là nghe thấy tiếng đông, mở mắt ra, vì trên người không mặc quần áo nên cũng không tiện chui từ trong chăn ra, chỉ năm rồi nói: “Có chuyện gì vậy?”

 

 

“A, nghe nói cậu đây thở gấp không ngừng, có phải vì bị thằng con ngu xuẩn của tôi đánh hay không?”

 

Hắn nâng hai mí mắt lên nhìn ta, từ lỗ mũi phát ra thanh âm, ta run run, nhưng cái tai đang bị che nhéo, chẳng thế nào chạy trốn được.

 

“À, à, thật xin lỗi nhé, cậu xem thằng con này của tôi tay nó không có nặng nhẹ gì cả, cậu cũng biết là chúng tôi làm việc của nhà nông có bao nhiêu sức lực, cái này, cậu không việc gì chứ hả?” Cha giảng giải, tay vẫn không quên cái nhéo đau chết người. Cha luôn luôn như vậy, đem tai của ta nhéo như nhéo tại lợn vậy.

 

Trong phòng thật yên tĩnh, mẹ bước lên phía trước một bước: “Vị huynh đệ này, cậu có bị nặng không hả, hay là…” mẹ nghĩ ngợi một lát “để ta đi luộc trứng cho cậu nha.”

 

Ta mếu mếu máo máo, mẹ thật bất công, ta thích nhất là ăn trứng, nhưng mà một tháng cũng chỉ ăn chưa đến hai quả, bây giờ hắn ta cũng chỉ là thở hổn hển có vài cái, thế mà đã được đãi ngộ tốt như vậy, biết thế ta cũng thở dốc cho rồi.

 

“Ta không sao, phải đi ngủ đây”. Hắn nói xong, xoay thân, quay mông về phía chúng ta, cũng không thèm để ý chúng ta vẫn còn đang đứng đây.

 

Cha xem xét, sau đó thì bỏ cái tay đang nhéo tai ta xuống, chọc một cái vào giữa trán ta: “Coi chừng đó!” sau đó thì lại cùng mẹ ta ra ngoài.

 

Trong phòng lúc này chỉ con mỗi mình ta, ta đứng trong đó, đắn đắn đo đo xem có nên leo lên nằm không, vốn là ta với tiểu đệ ngủ chung, cha với mẹ thì sợ gây ầm ĩ cho hắn, cho nên nhất quyết để tiểu đệ ngủ chung với hai người đó.

 

Rất lâu sau đó, ta cũng thấy mệt, nên len lén rón ra rón rén tiến đến bên cái giường, gắng sức để không phát ra thanh âm.

 

 

Hắn ta đột nhiên trở mình đối diện với ta, hai con mắt mở to, ta lúc ấy có chút xấu hổ, cứ như là kẻ trộm đang làm việc xấu bị túm được ấy, chỉ biết sờ sờ đầu: “Ngươi tỉnh rồi à?”

 

“Ta đâu có ngủ!” hắn ngồi dậy,

 

Chăn theo thân thể hắn trượt xuống, cả người làn da trắng ngần liền lộ ra, xương quai xanh tuyệt đẹp, còn có cái thắt lưng cong hoàn mĩ, rõ rõ ràng ràng mà hiện ra trước mặt ta.

 

Ta nuốt nuốt nước miệng, thấy có chút khát, cái tay chẳng biết làm gì cứ xoa xoa vào nhau.

 

“Cái giường này quá nhỏ, một mình ta ngủ là được rồi.” Hắn nói xong thì lại ngủ tiếp “Ngươi ngủ trên mặt đất đi, không được làm ầm ĩ ta!”

 

Ta đang muốn phản đối, thế mà hắn đã nhắm luôn mắt lại rồi, ta đành phải lấy cái chiếu mùa hè trải lên mặt đất, cầm luôn cái chăn trên giường chấp nhận đi ngủ.

 

Ta chẳng biết vì sao ta ngủ không nổi nữa, sau đó thì mở mắt ngắm trăng sáng bên ngoài.

 

Hôm nay ánh trăng đẹp quá, cong cong, hình lưỡi liềm, một đám mây nhỏ che đi một nửa khuôn mặt của nó, giống như một thiếu nữ đang xấu hổ, lại giống như một mĩ nhân đang tắm chỉ mặc độc một bộ sa y mỏng trên người.

 

Mĩ nhân tắm, ta nhịn không được liếm môi, lại nghiêng người, ảnh trắng sáng chói màu bạc tản ra trên mặt đất một màu trắng mờ mịt. Tuy rằng trời tối, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy rõ khuôn mặt của hắn, bé bé, lúc không trừng mắt hung ác thì lại giống như một đứa trẻ sơ sinh.

 

“Á, con chuột!” Ta đột nhiên gào tướng lên, chạy thẳng tới bên hắn ta, sau đó thì lập tức ôm chặt lấy cái cổ của hắn, sống chết cũng ôm chặt lấy hắn.

 

 

 

______________Hết chương 7______________

Author: elinda91

uhm... nothing

2 thoughts on “Hoa cải dầu nở chương 7

  1. Woa woa woa, chị àh, TT_TT, cuối cùng chỉ đã trở lại, cuối cùng em cũng có thể tiếp tục đọc Hoa cải dầu nở rồi. Em đã rất khổ sở vật lộn với 60 QT với cả đi tìm những chương tiếp theo, T_T.
    Bây h thì tốt quá rồi, chị sẽ dịch cả bộ chứ ạ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s