Nhất Chi Mai

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận – Đình tiền tạc dạ nhất chi mai – 莫謂春殘花落盡 庭前昨夜一枝梅

Hoa cai dầu nở – chương 4

1 Phản hồi

Chính văn đệ tứ chương: Bên cạnh giếng

Ta không biết đó là gì, nhưng mà trực giác mách bảo đó chính là hắn, mở mắt ra, thấy hắn khẽ cúi đầu, ánh mắt trong bóng đêm sáng lên như tuyết, giống như mắt của hồ ly vậy.

Ta biết rồi, là môi của hắn chạm phải môi của ta, ta không biết thế nào lui lui về sau một chút, hắn giơ một bàn tay lên ôm lấy gáy của ta, đến gần bờ môi của hắn, môi vừa mới đụng phải, đầu lưỡi của hắn đã lập tức tiến vào, quấn quít lấy đầu lưỡi của ta, không để cho ta có cơ hội thở một chút. Tay của ta cũng rất là không biết ý từ đặt lên bờ vai của hắn.

Tới lúc ta sắp hết dưỡng khí, hắn mới buông môi ta ra. Ta mạnh mẽ húp từng hơi từng hơi dưỡng khí mới, hắn cũng hơi hơi thở.

Hóa ra, hóa ra hôn môi là như vậy, nghẹn muốn chết! Ta có chút tức giận, đại muội không phải đã nói hôn là ngọt ngào sao? Đồ lừa đảo!

Sau đó ta mới nhớ ra, chúng ta đây không phải là ở dưới bầu trời trong sáng hôn nhau sao? Mặc dù bây giờ là buổi tối, mặc dù xung quanh chả có ai, có lẽ ở đâu đó có con mèo hoang gì đó.

Chúng ta rời ra trong chốc lát, hắn lại hôn lên môi của ta, lúc này đây hiển nhiên so với vừa rồi kịch liệt hơn rất nhiều, ta thậm chí còn có cảm giác hắn muốn cắn ta, thân thể bất an mà run run, muốn thoát ra khỏi sự giam cầm của hắn, nhưng mà nào có ngờ, sức lực của hắn lại lớn như thế.

Ta không dám động đậy, ta biết có một số người thành phố biết võ, đó không phải là người mà bình thường chúng ta cậy khỏe mạnh có thể hạ gục được.

Hắn một đường đi xuống, ở chỗ yết hầu của ta còn dùng đầu lưỡi khiêu khích, ta chỉ cảm thấy được thật là ngứa, lại cảm thấy tế bào toàn thân như đã sục sôi cả lên, máu cũng bắt đầu sôi trào, ngay cả cái nơi nào đó vừa mới hành quân lặng lẽ cũng đã bắt đầu rục rịch.

Ta vẫn chịu đựng, tuy rằng không biết vì sao phải nhẫn nhịn, nhưng chỉ là cảm thấy rằng không nên phát ra âm thanh, ta nói với chính mình không thể động đậy được, không thể phát ra âm thanh, không thể động. . . . . .  Nhưng mà hắn cứ nhất quyết quanh quẩn ở nơi đó, cuối cùng ta thật sự nhịn không được, vẫn không cẩn thận mà “Ư” một tiếng. Hắn nghe thấy thanh âm của ta dường như rất vừa lòng, lại tiếp tục đi xuống.

Biết thế, sớm biết như thế đã sớm “Ư” rồi, vậy thì đã không phải chịu nhiều trừng phạt như thế.

Hắn lại gặm vào xương quai xanh của ta, ta sợ hắn cũng sẽ giống như vừa rồi, vẫn không dừng, cho nên lập tức liền mở miệng “Ư”.

Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn ta, ánh mắt mỹ lệ kia giờ phút này xem ra lại càng mỹ lệ, ta ngay cả hô hấp cũng quên mất. Chỉ biết là nếu có thể cả đời cứ như vậy nhìn thấy ánh mắt mỹ lệ này cũng đáng.

“Kêu rên vớ vẩn!” Nghe thanh âm của hắn có chút khàn khàn, nhưng mà ta vẫn có thể nghe ra hắn hình như không vui. Ta nhanh chóng ngậm miệng lại.

Hắn liền tiếp tục mải miết, hôn, cuối cùng tự nhiên lại dùng răng nanh cắn hai điểm nhỏ của ta.

Cái chỗ kia thì ngứa ơi là ngứa, ta muốn kêu lên, nhưng mà nhớ tới hắn lúc nãy như thế, đành phải miễn cưỡng chịu đựng, nhẫn nhịn cho đến khi dạ dày bắt đầu co rút, hắn vẫn ở nơi nào đó cắn, ta thật sự chịu không nổi, chỉ hận không thể nói với hắn: “Ngươi hoặc là giết ta đi, hoặc là để cho ta tự sát đi, không cần phải tra tấn ta như vậy.”

Cuối cùng ta thật sự không thể khống chế được nữa, tiếng kêu vụn vụn vặt vặt từ bên trong miệng bắt đầu phát ra.

Hắn lập tức chặn miệng ta lại, một tay ôm lấy thắt lưng của ta, một tay vòng ra phía sau của ta, vuốt mông của ta, ta chỉ cảm thấy bụng dưới căng ra, sau thì cái thứ gì đó bắt đầu kêu gào.

Tách ra một lúc lúc lâu, hắn lại hôn lên mặt của ta, nâng cái mông của ta lên bắt lấy tay của ta, đến bên đùi của hắn, ta lúc này mới phát hiện, hóa ra cứng không phải chỉ một mình ta.

“Giúp ta thoát quần.”

Ta còn chưa kịp tiêu hóa hoàn toàn những lời này thì hắn lại tiếp tục hôn.

Quần áo của hắn là đại muộn giúp giặt sạch, hiện tại đang mặc trên người đều là quần áo mới ta mặc trong lễ mừng năm mới.

Ta run run rẩy rẩy mà giật khóa kéo ra, cùng một lúc mà phải đối phó bên trên, cùng lúc cũng phải đối phó bên dưới, gấp gáp đến nỗi đầu đầy mồ hôi, ông trời hình như cố tình gây khó dễ cho ta đây mà, cái khóa kéo kia là loại bán ở bên đường hay sao ấy, thế nào mà kéo cũng không kéo được.

Ta giãy dụa dùng miệng giật nó ra: “Ta, ta không kéo được.”

Hắn đem tay của ta mở ra, tự mình thử vài cái, hình như cũng không được, trừng mắt liếc ta một cái, trong bóng đêm, ta nhìn thấy rõ ràng, ánh mắt kia của hắn như thể là phải ăn thịt ta vậy, ta sợ đến mức lùi từng bước một, tí nữa thì ngã dập mặt, hắn chẳng nói gì cả, mặt xanh lét quay trở về.

Ta ngơ ngác đứng đó một hồi, hơn nửa ngày mới nhớ ra, ta vừa cùng hắn hôn môi, ta lại còn giúp hắn cởi quần chưa xong, trời ạ, thế này không phải là việc của những bà vợ sao.

Bà vợ? !

Mặt không khống chế được mà đỏ lên, nhớ lại lần đầu tiên thấy hắn, xe đâu đẹp thế, người đâu đẹp giai thế; nhớ lại lúc hắn cởi sạch quần áo đứng trong bồn tắm, thân thể tuyệt đẹp, khuôn mặt tuyệt đẹp.

Hắn nếu là vợ của ta, ta nhất định sẽ đem tất cả thịt lợn mà dâng cho hắn, ta nhất định chăm chỉ làm việc, cố gắng chăm bón hoa màu, xây phòng mới, làm cho hắn sống một cuộc sống sung túc nhất.

Há há, bà vợ.

Sau đó lại cúi mặt xuống, vội vàng từ trong túi lấy ra mảnh giấy có ghi tên của hắn.

Biết mà ——

Ướt mất rồi!

Author: elinda91

uhm... nothing

One thought on “Hoa cai dầu nở – chương 4

  1. ak ak! đứt gánh giữa đường…. cứ tưởng….( lau mồ hồi…phù phù)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s