Hoa cải dầu nở – Chương 1

Tựa đề: Hoa cải dầu nở

Tác giả: Khoa Quá

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, H…

Độ dài: 3 quyển (đã hoàn thành)

Edit: Elinda

Tóm tắt:  Một công tử nhà giàu ở thành phố vừa đẹp giai lại vừa hào hoa, da thịt trắng trẻo về vùng nông thôn, gặp anh chàng nông thôn thô thiển cục mịch hai lúa vô cùng nhưng lại chất phác thuần hậu. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người này?

Lưu ý: – Truyện làm không bản quyền

– Không đảm bảo độ chính xác 100%

– Tuyệt đối không mang truyện ra khỏi nơi này.

– Không thích/ không đọc được thì không nên ham hố.

Hoan nghênh mọi người nhận xét góp ý.

 

Chính văn chương thứ nhất: Đẹp giai

…..

Nhà của tôi ở vùng nông thôn, kia dòng nước trong trẻo gợn sóng, bầu trời màu xanh lam óng ánh, mà nhà của tôi lại là nhất cùng nhị bách (nghèo nàn, trống trơn, nghèo rớt mùng tơi) trong thôn. Học xong tiểu học thì không đi học tiếp nữa, một là thành tích của bản thân không được tốt, dù sao cũng không thể tính là mù chữ được, bố tôi nói, thất học thì không thế lấy vợ, cho nên hiện tại tôi ít nhất cũng thể lấy được vợ rồi. Hai là trong nhà cũng không còn đủ sức lực nữa, tôi là con cả, năm nay mười tám tuổi, trên có chị gái, năm kia còn chưa đến sinh nhật mười tám đã đem gả cho thôn bên cạnh rồi, dưới tôi còn có một em trai mới năm tuổi, hai em gái một người mười lăm tuổi một người mười một tuổi, bố mẹ tôi lo liệu chính sách trong thôn nên nhà của tôi lập tức trong thời gian tới sẽ lại có thêm một đứa trẻ không biết là trai hay gái nữa được sinh ra, cho nên về địa vị tuổi tác thì trong nhà tôi xếp thứ hai, thân nam nhi thì lại xếp hàng thứ nhất trong nhà, vì anh chị em trong nhà góp chút sức lực cũng là điều nên làm.

Đương lúc bố mẹ tôi đang đi khắp nơi thu thập tiền bạc chuẩn bị nộp học phí cho mấy đứa chúng tôi, tôi đã nhất quyết vứt bỏ việc học lên trung học, lúc đó trong một khắc tôi đã khóc, tôi cảm thấy bản thân thật là con mẹ nó vĩ đại.

Vì toàn gia, tôi đã bỏ văn theo nông.

Cũng chẳng còn cách nào cả, ai bảo người ta có rất nhiều sự hậu thuẫn, trong khi đó cái tôi có chỉ là cái bóng của chính mình mà thôi.

Từ lúc bé, tôi ở ngay bên bờ ruộng ven sông mà lớn lên, đắp bùn, đào hang tôm hùm, kỳ thực sống thế này cũng rất sung sướng nha.

Lúc đẹp đẽ nhất chính là lúc mùa hoa cải dầu nở rộ.

Tôi chưa từng thấy qua thứ hoa xinh đẹp gì gì đó, trong sách có nói cái gì mà cây hoa hồng, hoa hồng, mẫu đơn, tôi một thứ cũng chẳng biết, nhưng mà ngắm hoa cải dầu, tôi liền cảm thấy rất hạnh phúc, nghĩ rằng đây nhất định là loài hoa đẹp nhất nhất trên thế giới này.

Cây hoa cải dầu có một cái thân cao, xanh thẫm mà mập mạp, cái lá dài rộng, lại còn có một chuỗi những đóa hoa nữa, từ đầu đến cuối là màu vàng, một màu vàng căng tràn sức sống, giống như ánh mắt trời chìm xuống, lặng đọng lại ở trên đầu nhọn mỏng manh.

Xa xa nhìn lại, một mảng lớn màu vàng kia đủ để có thể làm chói mắt mọi người.

Gió nhẹ lướt qua, mùi hương óng ánh ùn ùn kéo tới, mùi thơm ấm áp còn dính trong tận kẽ răng. Đàn ong mật lớn, bướm hoa cải ngươi tới ta đi, vây quanh đám hoa lâu thật lâu cũng không chịu rời bỏ.

Khi mà hoa cải dầu nở rộ cũng là lúc ngày mùa, tôi vác cái cuốc, ngồi ở bên cạnh cây hoa cải dầu nghỉ ngơi, lúc lúc lại có con bướm hoa cải bay qua, con bướm không được miêu tả ở trong sách. Sau một lúc lâu nghỉ ngơi, tôi lại bắt đầu cong mông quốc đất, vừa quốc vừa nghĩ, đợi em trai mang đồ ăn ngon gì đó lại đây, là khoai lang núi sấy khô, hay là bánh nướng của mẹ làm nhỉ. Mẹ tuy rằng đang mang thai nhưng tay nghề vẫn rất khá.

Bỗng nhiên có một tiếng gào thét, tôi biết đó là xe hơi, ở cái nơi này thật khó có thể nhìn thấy xe hơi, cho nên vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, lập tức ngây người.

Xe này, thật là đắt tiền nhá.

Xe có màu trắng bạc, đậu ở phía trước ruộng hoa cải dầu vàng óng, màu bạc màu vàng cả hai cùng chiều rọi, thật là mỹ lệ nhưng mà, ánh mắt của ta bị chói, nhìn thấy xe dừng lại, từ bên trong có một người đi ra.

Bao nhiêu năm sau nữa cũng sẽ nhớ như in hình ảnh này, một nam nhân cao ngất, mặc áo sơ mi trắng, đứng thẳng trên đất, phía trên là bầu trời xanh. Trong một khắc, tôi cuối cùng cũng phát hiện, hóa ra đẹp giai cũng có thể rõ ràng như vậy!

Cái cuốc trong tay tôi lập tức rơi xuống đất, bởi vì khuôn mặt người con trai thần bí đang đi đến này, kỳ lạ là lại đổi màu, cuối cùng hắn vẫn chẳng đứng vững được, thẳng cẳng ngã xuống đất.

Vội vàng tiến đến, nâng hắn dậy, sau đó mới để ý đến nơi mà hắn đứng, rõ ràng là có một con cóc cực bự đang ngồi chồm hổm, quai hàm cứ phập phùng phập phùng, xem ra là không có bị giẫm lên.

“Sao lại có thứ này?” Hắn nhíu mày một chút, tôi lúc này mới kỹ càng mà nhìn hắn, bộ dạng thật là đẹp, da thịt nộn tinh tế, vừa nhìn biết ngay là người thành phố.

Mắt của hắn rất đẹp, mắt phượng, tôi lập tức bị mê đắm.

“Sao mà thối thế hả?”

Ta sờ sờ cái đầu, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi, không có a, thối nào nhỉ?

Sau đó hắn lại nhìn tôi, tôi bị ánh mắt xinh đẹp như vậy nhìn vào, tôi có chút ngượng ngùng, cảm thấy trên mặt mình có chút nóng.

“Ngươi không tắm hả?”

Tôi nhìn bốn phía, khẳng định là ở bên cạnh không có ai cả, chỉ chỉ vào mình: “Tôi á hả? Tôi có tắm mà, ngày nào chả tắm, nước ở nơi này của chúng tôi sạch lắm mà.”

Hắn nhíu mày, hình như không tin, tôi xoa xoa tay, sau đó thấy cái áo sơ mi trắng của hắn đã bị bẩn, vội nói: “Quần áo bẩn rồi này.”

Hắn cùi đầu nhìn nhìn, lại nhíu mày. Sau đó chỉ thấy hắn mở cửa xe, nghênh ngang đi mất.

Tôi nhìn chiếc xe càng lúc càng xa, nghe được tiếng kêu của đệ đệ, sờ sờ cái bụng, phải a, phải ăn cơm trưa đã chứ.

Tiểu đệ vẫn chưa đi qua đây, cái xe lại lập tức dừng ở bên cạnh ta.

“Tôi trú lại ở nhà cậu một đêm”. Hắn nói từng chữ từng chữ, trên mặt chả có biểu tình gì cả.

Tôi có một chút vẫn không hiểu, hắn lấy ra một xấp tiền, tiền này tôi không biết, hình như giống tiền giấy. Tôi lùi về sau một bước, khoát tay: “Không cần, không cần đâu”

“Trên người tôi không có nhân dân tệ, đây là đô la Hồng Kông , cái này vẫn có thể dùng được.”

Hóa ra là đô la Hồng Kông à, tôi đang muốn đến gần xem cho rõ, thằng em đã lập tức chạy tới, em tôi là lão yêu, mới sáu tuổi vẫn chưa đi học, nhưng lại rất thông minh, nó bước một bước dài đi đến trước mặt chúng tôi, sau đó lập tức vọt tới bên cạnh cái xe, giương mắt to lên, chảy nước miếng, quay đầu lại nói với tôi: “Anh ơi, xe! Ô ô ô (nó tả tiếng kêu của xe) xe này!”

Tôi còn chưa kịp sửa cho thằng em không phải là ô ô ô xe mà là vù vù, nó xẹt một phát đã chui đầu vào rồi.

Anh chàng kia chẳng nói được một lời nào mà nhìn tôi, tôi vội vàng nói: “Thực xin lỗi, nông dân chúng tôi khó có thể nhìn thấy xe, rất ham thích. Kia là em trai của tôi, nó là một nông dân.”

Hắn chẳng nói gì cả, sau nói: “Ở một đêm, xe của tôi chở các cậu đi một vòng.”

Tôi thấy tiểu đệ ở bên trong mừng rỡ như con chuột, gật gật đầu, lại có chút bất an: “Nhà của chúng ta rất nhỏ.”

“Không sao.”

“Cùng nhau ăn cơm không?”

“Được.”

“Tôi còn phải ở trong này làm việc, cậu không thích cứ đi trước?”

“Tôi chờ cậu.”

“A, như vậy, cũng được.”

…………

Đây là một bộ mới tớ mới ham hố. Mong các bạn ủng hộ và góp ý nhé.

6 Comments Add yours

  1. Qviny nói:

    xin hỏi anh nông thôn hay anh thành phố làm công?

    1. elinda91 nói:

      Vài chap nữa là biết ngay à ;))

    2. elinda91 nói:

      Vài chap nữa là biết ngay à ;))

  2. uonglasay nói:

    Mot luong gio moi
    *tan huong thoi*

  3. ta mới vào nhà nàng, đọc văn án thấy hấp dẫn quá, mong chờ nàng edit bộ này

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s