Nhất Chi Mai

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận – Đình tiền tạc dạ nhất chi mai – 莫謂春殘花落盡 庭前昨夜一枝梅

Cường nhân sở nam – chap 2

2 phản hồi

Chương 2

Đối với hai cái bụng đói đã một ngày một đêm lại được thể nửa năm không dính vào miếng thịt nào mà nói, ăn bánh bao nhân thịt chính là việc làm xa xỉ và cũng là chuyện hạnh phúc nhất, cho nên khi hai huynh đệ nhà này mỗi người cầm hai cái bánh bao nhân thịt mùi vị hấp dẫn không ngừng tiêu diệt, ánh nắng chiếu vào hai người còn mang trên đó cả hương vị của hạnh phúc

Nuốt vào miếng bánh bao cuối cùng, Hào Kiệt tỉ mỉ liếm ngón tay dính đầy mỡ, vẫn chưa hết thèm, mặc dù còn muốn đưa đầu ngón tay lên liếm một lần nữa, nhưng nghi vấn đã dồn nén cả một đêm vẫn muốn hỏi: “Ca ca, tại sao chúng ta lại có tiền?”

Anh Hùng có chút bối rối, ánh mắt lóe ra cho biết hắn chột dạ, vấn đề này hắn không muốn trả lời đệ đệ, cũng không biết nên trả lời như thế nào, hắn không dám tưởng tượng nếu như đệ đệ biết hắn đã đi ăn trộm tiền của người ta, thì sẽ dùng ánh mắt nào để nhìn mình, khinh bỉ chăng? Hay là chán ghét? Đối với một ca ca mà nói, muốn nhìn thấy nhất chính là ánh mắt sùng bái của đệ đệ hướng đến mình.

Ậm ậm ờ ờ cả buổi, Anh Hùng vẫn không muốn nói dối, đỏ mặt nhẹ nhàng nói:”Đây là ta đi ăn trộm.”

“Trộm?” Hào Kiệt kinh hãi hô một tiếng, ánh mắt vốn tròn vo mở trừng trừng giống như là sắp rơi xuống đến nơi.

Phản ứng của đệ đệ đúng trong vòng dự kiến của Anh Hùng, hắn xấu hổ cúi đầu rầu rĩ đi về phía trước, nào có biết câu nói tiếp theo của Hào Kiệt lại làm cho hắn bàn chân lảo đảo, thiếu chút nửa là nổ tung đầu.

“Không hổ là ca ca, dùng thủ đoạn để tạo lập tên tuổi(1) thật không giống với ai cả!” Trong giọng nói hoan hỉ còn mang theo niềm tự hào tràn ngập.

Không đành lòng dội cho đệ đệ một gáo nước lạnh , Anh Hùng mở miệng một cách khó khăn: “Ca ca làm chuyện xấu, chẳng có gì hay ho để vui mừng cả.”

Chẳng ngờ Hào Kiệt lại lắc lắc đầu, vẻ mặt dật vu ngôn biểu(2) cao hứng nói: “Trên đời này có người làm chuyện tốt cũng có người làm chuyện xấu, cha già chỉ bảo chúng ta phải tạo lập thanh danh thôi, chứ không có bảo chúng ta phải làm đại hiệp lưu danh muôn đời hay là làm kẻ xấu để tiếng xấu muôn đời, cho nên chúng ta muốn nổi danh theo cách nào thì cứ như thế mà nổi danh, muốn tạo lập thế nào thì cứ thể mà tạo lập, huynh nói xem? Hơn nữa có câu việc tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn ngàn dặm, nếu như chúng ta đi làm chuyện xấu thì chẳng phải là sẽ nổi danh rất nhanh hay sao? Hắc hắc. . . . . .”

Nhìn thấy Hào Kiệt nói nước bọt bắn tứ tung, cười trông lúc thì ngu ngốc lúc thì gian trá, Anh Hùng bắt đầu hối hận, hối hận tại sao lại đi trộm tiền của người ta, trong lòng thấp tha thấp thỏm như thế nào cũng không an tâm được, xem ra chính mình đã làm một tấm gương không tốt cho Hào Kiệt, hi vọng y sẽ không có học theo.

Cả đoạn đường lo sợ bất an, rốt cuộc cũng tới thị trấn tiếp theo, Anh Hùng bỏ ra hơn mười đồng tiền mua hai bộ quần áo để hai người thay, số tiền còn lại thì cất kĩ vào trong ngực, việc này hắn đã có bài học kinh nghiệm, đồ vật thì phải cất kĩ bên người, có như vậy mới không bị trộm mất

“Ca ca, ca ca, ngươi xem kìa!” Hào Kiệt bỗng nhiên kéo ống tay áo của Anh Hùng khẽ gọi, ánh mắt thăm dò nhìn thẳng về nơi có ánh sáng: “Huynh xem những người đó cầm binh khí, liệu có phải như lời cha đã nói là người trong giang hồ?”

Nhìn theo hướng mà ánh mắt của đệ đệ đã chỉ, quả nhiên là thấy một số người mặc trang phục cầm binh khí tốp năm tốp ba đi vào một gian tửu lâu, Anh Hùng trong lòng khẽ động, cảm thấy máu trong thân thể đang bắt đầu sôi trào, có lẽ đây là một cơ hội tốt để tạo lập thanh danh, đầu óc hắn nóng lên cái gì cũng không nghĩ đến, lôi kéo Hào Kiệt cũng đi về phía gian tửu lâu kia

Bình sinh đây là lần đầu tiên hai huynh đệ bước vào một nơi lớn như vậy, chẳng những tò mò mà còn có chút khẩn trương, trước khuôn mặt nhiệt tình hoan nghênh quá mức của tên tiểu nhị mà tay chân thì lại luống cuống, ngây ngây ngô ngô đi theo tên tiểu nhị đó tìm chỗ ngồi xuống, hay ho ở chỗ là bọn họ lại ngồi ở cái bàn ngay gần bàn của mấy tên nhân sĩ giang hồ, Hào Kiệt cười tươi như hoa, y hướng ca ca chớp mắt đảo con ngươi, nhỏ giọng nói: “Huynh xem, ông trời cũng đang giúp chúng ta.”

Nhìn vẻ mặt “chân thành chăm chú” đang tươi cười của tiểu nhị, Anh Hùng cắn răng gọi hai xuất đồ ăn rẻ nhất, tám đồng tiền a, có thể mua được thật nhiều bánh nướng, nhưng ngẫm lại thì may mắn chính là “tiền từ trên trời rơi xuống”, tất nhiên việc gì phải đau lòng chứ.

Gần như là ngồi sát bàn và thời gian gọi đồ ăn cũng như nhau, hai huynh đệ vừa thưởng thức đồ ăn ngon, vừa dựng thẳng tai lên để lắng nghe những lời mà những kẻ kia nói.

“Lần này thật sự là không dễ dàng a!” Đây là tên nhân sĩ giang hồ thứ nhất nói.

Sau đó tên nhân sĩ giang hồ thứ hai cũng lắc đầu thở dài theo: “Đúng thế, sao lại hay ho như vậy được nhỉ? Mười sáu tháng sau, phía nam Diệp minh chủ thành thân, phía bắc Mộc thiếu gia bảo chủ cưới vợ, sao lại cố tình vào cùng một ngày chứ? Ta cũng ngay lập tức nhận được hai cái thiệp cưới, cái này rõ là đau đầu, bất luận là đi bên nào, cũng sẽ đắc tội với bên kia, ai. . . . . . Rốt cuộc là phải đi Nam thành? Hay là đi Mạc Bắc tốt hơn?”

Vả mặt buồn bực của nhân sĩ giang hồ thứ ba bỗng nhiên giãn ra dâng lên một kế: “Ta thấy tốt nhất là cả hai bên đều không nên đi, trực tiếp phái người đến đưa quà mừng là được rồi.”

“Điều này sao có thể được? Hai bên ta đều không thể đắc tội, một người là phía nam bá chủ, một người là phương bắc kiêu hùng, vô luận ai dậm chân một cái, võ lâm này đều sẽ nổi sóng, ta thấy, lúc này hai bên kia cũng là đang âm thầm đánh giá, những người như chúng ta đây mới thật là đáng thương nha!” Nhân sĩ giang hồ thứ tư lắc đầu than thở.

Nghe thấy nhân sĩ giang hồ bên đó hoặc là phiền não mà thở dài hoặc là chậm rãi mà nói, ánh mắt của Hào Kiệt ngày càng sáng lên, đôi môi hồng nhạt dần dần cong lên thành hình bán nguyệt, một diệu kế đã hình thành ở trong bụng.

“Cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì?” Anh Hùng một tay nâng cái cầm sắp rớt xuống mặt đất của mình, một tay ra sức ngoáy lỗ tai: “Ngươi nói lại lần nữa coi, ta vừa rồi nghe không được rõ.”

Hào Kiệt vẫn mặt mày hớn hở, đôi môi bị vẻ mặt của hắn nhuộm thẫm thật là có thần: “Hắc hắc, ca ca, huynh không có nghe thấy những lời của bọn người trong tửu lâu vừa mới nói hay sao? Một tên Diệp minh chủ gì gì đó, còn có một gã Mộc Thiếu bảo chủ gì gì đó, nghe bọn hắn nói thì hai kẻ đó đều là những kẻ rất lợi hại, lần này có rất nhiều người trong giang hồ đến dự hôn lễ của bọn bọ, nếu chúng ta chạy tới quấy rồi, thì chắc chắn sẽ là một đêm thành danh!”

Anh Hùng đối với đệ đệ ngây thơ này thật cảm thấy buồn cười: “Quấy rối? Ngươi nghĩ muốn quấy rối thế nào? Đá vỡ một cái chậu hay là đá ai mấy đá?”

“Làm sao chứ ?” Hào Kiệt trưng ra một bộ mặt hơi bị khinh thường, khẽ gắt một tiếng, liền đắc ý dào dạt mà nói y như “diệu kế” vẫn chất chứa trong bụng.

“Chúng ta là ai hả? Chúng ta là Anh Hùng cùng Hào Kiệt, sao có thể làm loại xiếc cho trẻ con này được? Như chúng ta đây ý chí nhường này, trí tuệ nhường này, khí chất nhường này, độ lượng nhường này, tiêu chuẩn nhường này, văn hóa nhường này. . . . . .”

Thật nhanh vuốt gân xanh ở trên cái trán thẳng, Anh Hùng cố nén run rẩy nơi khóe miệng phất tay một cái chặn họng y lại nói: “Hảo hảo hảo, ngươi nổ quá rồi đấy, nói nhanh cho nó vuông, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

Tạm đem mấy lời tự tán dương mình ra giữ lại trong bụng, Hào Kiệt vào thẳng vấn đề: “Ta nói a, chúng ta nhất định phải ở trong hôn lễ của bọn họ làm một chuyện kinh thiên động địa, chuyện khiến quỷ thần khiếp, hù chết ngọc đế, hù chết diêm vương.”

“Rốt cuộc chuyện gì a?” Anh Hùng đối với kiểu nói chuyện không đâu vào đâu này của y bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Hào Kiệt gian gian cười, đôi mắt giống như con hồ ly: “Chúng ta phải làm chuyện xấu thôi, chuyện xấu chính là không gì ngoài việc giết người phóng hỏa, gian dâm bắt cóc cướp giật, hãm hại lừa gạt, việc giết người phóng hỏa thì khẳng định là chúng ta chẳng làm được, bởi vì chúng ta từ nhỏ đã sợ ma rồi, cho nên chúng ta phải đi gian dâm bắt cóc cướp giật, hãm hại lừa gạt! Tóm lại là, việc này càng huyên náo thì càng tốt!”

“Gian dâm bắt cóc cướp giật, hãm hại lừa gạt?” Anh Hùng nghe mà cảm thấy được mồ hôi lạnh ứa ra, hắn hít một hơi, ánh mắt mở to không thể tin nhìn Hào Kiệt: “Ngươi trong đầu đang nghĩ cái gì vậy?”

Hào Kiệt có chút vui mừng nghĩ rằng ca ca đang bội phục mình, còn không biết xấu hổ vò đầu cười: “Hắc hắc, đây là cách nhanh chóng để thành danh đấy, là cách đi đường tắt đấy! Ta đều đã nghĩ chu đáo rồi, chúng ta đi cướp dâu, từ xưa đến nay cướp dâu đều là cướp tân nương, lần này chúng ta phải đi cướp chú rễ, đến lúc đó đi trên đường có ai mà không nhận ra chúng ta chứ? Cảnh tượng phải như thế nào thì sẽ là như thế ấy!”

“Thật . . . . . Thật không đó?” Cả người Anh Hùng trở nên đờ đẫn, đệ đệ đơn thuần của hắn vì cái gì lại có thể biến thành kẻ tâm địa xảo trá? Đây đều là lỗi của mình, bởi vì bản thân đi trộm tiền người ta, mới khiến cho tấm gương ngay thẳng của mình bị phá vỡ, hiện tại thì hối cũng chẳng kịp, thôi thì sớm khuyên y quay đầu lại, hắn cất tiếng nhẹ nhàng, tràn ngập tươi cười: ” Về chuyện tạo lập thanh danh chúng ta về sau hẵng nói đi, dù sao tiền trên người vẫn còn đủ tiêu mà.”

Hào Kiệt vừa thấy kế hoạch tuyệt đỉnh của mình lại không có cơ hội để thực hành, lập tức giống như bóng cao su suy sụp xịu mặt xuống: “Được rồi, chờ đến khi tiêu hết tiền rồi ta giúp ca ca đi trộm tiền.”

Về sau đều phải trộm tiền mà sống sao? Anh Hùng trong lòng lạnh lẽo, nghĩ đến đệ đệ muốn học hắn lúc luồn tay vào trong áo người khác trộm tiền, cảm giác tự trách dâng lên mãnh liệt, không được rồi, cứ tiếp tục như thế hay là muốn đi làm chuyện xấu, làm vô danh tiểu tốt chẳng bằng nghe lời của đệ đệ mà phóng tay một phát, làm ra cảnh tượng bại hoại vẻ vang!

Anh Hùng lấy lại bình tĩnh, ra quyết định: “Cứ làm như ngươi nói đi, nhưng mà hai người kia một nam một bắc, lại đều thành thân cùng một ngày, chúng ta như thế nào có thể đi đến đó đây?

“Thế này chẳng phải là đơn giản sao?” Hào Kiệt nhếch miệng cười lộ ra hàm răng sáng bóng: “Huynh đi nam, ta đi bắc, chúng ta trong ngày mười sáu tháng sau phải làm cho người trong thiên hạ đều biết đến tên của Nghê Anh Hùng, Nghê Hào Kiệt!”

Hào Kiệt khi nói chí khí ngút trời, Anh Hùng hoàn toàn bị lôi kéo , từ trong lồng ngực lấy ra ngân lượng còn thừa chia đều thành hai phần, một phần đưa cho Hào Kiệt làm lộ phí, một phần khác thì lưu lại để chi tiêu, sau đó lại đem bọc hành lí trên vai mình khoác lên vai đệ đệ: “Hào kiệt, đi đường cẩn thận, ca ca không ở bên cạnh ngươi thì hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé, tiền cũng phải biết chi tiêu, nếu kế hoạch thất bại, chúng ta. . . . . . Chúng ta liền quay trở về nhà.”

So với vẻ ly biệt đầy thương cảm của Anh Hùng, Hào Kiệt tỏ ra vô cùng vui mừng phấn khởi, trong ánh mắt hướng đến tương lại tươi đẹp chính là khát khao: “Đệ biết rồi ca ca, huynh cũng phải cẩn thận, đợi khi chúng ta nổi tiếng giang hồ rồi, chúng ta đều có thể ngày ngày ăn thịt!

“Vậy ngươi. . . . . . Hảo hảo bảo trọng. . . . . .”

Trong cảnh sắc tươi đẹp, hai huynh đệ từ trước tới nay chưa bao giờ cách xa nhau quá một ngày lần đầu tiên quay lưng vào nhau mà bước đi.

Hết chương 2

………………………..

(1)   Bản gốc là “dương danh lập vạn”, các bạn muốn biết thêm về thành ngữ này có thể vào đây, xài QT đọc tạm :p http://baike.baidu.com/view/1065111.html?wtp=tt

(2)   dật vu ngôn biểu: vượt ra ngoài ngôn ngữ, chỉ tư tưởng hay tình cảm nào đó dù chưa giải thích nhưng lại có thể khiến cho người nghe hiểu được.

Author: elinda91

uhm... nothing

2 thoughts on “Cường nhân sở nam – chap 2

  1. [Aoi Gin]

    2 thằng này…. thật là khó đỡ …..

  2. Mềnh kết Kiệt Nhi nha….hắc hắc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s