Nhất Chi Mai

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận – Đình tiền tạc dạ nhất chi mai – 莫謂春殘花落盡 庭前昨夜一枝梅

Cường nhân sở nam – 1

2 phản hồi

HERO COMES BACK!!!

Chào mọi người, sau một thời gian, cũng khá là dài, rốt cuộc chúng ta cũng có thể gặp lại. Thời gian qua nhận được rất nhiều sự ủng hộ và góp ý của mọi người tớ rất vui. Nhưng vì thời có hạn nên tớ đã không thể nào rep lại các comment của các bạn, cái này, xin đắc tội!

Vừa mới thi xong nên tớ có kha khá thời gian rảnh dỗi, vì vậy trong thời gian tới, tớ sẽ tiếp tục các công việc còn đang dang dở.

Và trong khi chờ cảm hứng để sửa lại mấy chap kế của cái BVCMTCT tớ đã quyết định edit cái “Hào nhân sở nam”, mong mọi người ủng hộ.

Còn về cái NSPXN vốn là tớ đã định lôi ra edit tiếp những thế nào mà tớ quên mất là hồi trước mới sửa lại máy tớ đã tiện tay quăng nó đi đâu không biết, cho nên trong khi chờ đợi tớ có cảm hứng để edit tiếp cái đó, các bạn hãy đọc tạm “Hào nhân sở nam”, coi như đó là quà gặp mặt và cũng là quà tạ lỗi của tớ.

Chính vì là quà nên tớ sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể và post nhanh nhất có thể.

Vì từ trước tới giờ tớ mới tập tành edit có vài lần thôi vì thế không tránh khỏi những sai sót, cho nên rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và ủng hộ của mọi người.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn!!

Tựa đề: Cường nhân sở nam


Tác giả: Đoàn Dục

Edit: Elinda

Độ dài: 32 chương

Thể loại: cổ trang, giang hồ, hài hước, nhất thụ nhất công…

Tóm tắt:

Hai anh em Anh Hùng và Hào Kiệt một hôm bị cha đuổi xuống núi với lí do: xuống đó để được nổi danh giang hồ, để có thịt ăn. Thế là hai anh em dắt nhau xuống núi.

Lúc xuống núi hai anh em đã phải trải qua một vài ngày bụng đói, sau đó phải đi trộm tiền của người ta. Một lần bất ngờ họ nhìn thấy một đám nhân sĩ giang hồ bước vào tửu lâu, vì nhớ đến lời cha phải nổi danh giang hồ nên hai anh em nhà này đã theo họ vào đó và cũng tình cờ biết được vào ngày mười sáu tháng sáu, Diệp minh chủ ở phía nam và Mộc bảo chủ ở phía bắc có hỉ sự, thế nên hai anh em đã bàn kế phải làm chuyện xấu-cách nhanh nhất để được nổi danh-trong ngày hỉ sự của cả hai bên.

Và thế là hai anh em quyết định chia tay nhau một nam một bắc thẳng tiến để thực hiện “mục tiêu cao cả”.

Mọi chuyện sau đó thế nào? Mời theo dõi tiếp.

Truyện chỉ tập trung nói về người anh là Anh Hùng, còn Hào Kiệt thì thi thoảng được nhắc đến.

Warn: Truyện làm không có bản quyền.

Không đảm bảo 100% chính xác so với nguyên tác, sẽ có thêm bớt.

Không hi vọng nhìn thấy cái này được mang đi đâu khác ngoài chỗ này.

Hoan nghênh mọi góp ý.

Đã nói rõ thể loại thế nên ai không đọc được mà cứ bon chen thì tớ không chịu trách nhiệm.

Chương 1:

“Tại sao? Cha! Tại sao phải đuổi chúng con xuống núi?” Một thiếu niên mắt đỏ ủy ủy khuất khuất hớt cái miệng, hai tay sống chết túm lấy vạt áo của người cha không chịu buông, dường như không nghĩ đến đã bị túm chặt, phụ thân sẽ không dễ dàng mà bỏ tay ra.

Rõ ràng đã mười tám tuổi rồi, lại còn cố tính làm hành động này, Nghê phụ thân khóe miệng giật giật một hồi, vỗ vỗ đứa nhỏ đang tựa vào mình cọ xát, cất giọng lừa gạt: “Hào kiệt à, ngươi xem xem Anh Hùng đều đem hành lý thu xếp ổn thỏa rồi, ngươi làm đệ đệ cũng không thể thua ca ca được, cục cưng ngoan, hãy cùng ca ca xuống núi bước vào giang hồ, các ngươi tuổi còn trẻ không thể cứ như vậy ăn không ngồi rồi trên núi lãng phí thời gian như vậy được, đợi các ngươi ở bên ngoài có danh có tiếng rồi, đến lúc đó áo gấm về nhà, cha đây hẳn là nở mày nở mặt lắm. . . . . .”

Bên này người cha già đang tận tình khuyên khuyên bảo bảo Hào Kiệt, bên kia Anh Hùng trên lưng sớm đã vác theo một bọc lúc nào cũng có thể xuất phát, nhân lúc cha già còn đang mải lải nhải lẩm bẩm thì kiểm tra lại một chút rồi tự mang theo lương khô cùng quần áo, sau khi chắc chắn là không còn quên thứ gì, thiếu niên trên mặt vẫn còn nét trẻ con cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười: “Tốt lắm, còn thiếu một thứ đồ nữa là có thể ra đi.”

“Còn sót lại đồ gì chưa mang đi sao? Cha giúp ngươi lấy.” Nghê phụ thân vẻ mặt quan tâm.

“Không cần đâu.” Anh Hùng xách Hào Kiệt như con gà con vẫn đang cố bám riết ở trong lồng ngực cha già, túm ra, dưới đôi lông mày rậm như dòng nước đen, một đôi mắt to đã cười thành hình bán nguyệt: “Tốt lắm, hiện tại đồ đạc đều đã mang đủ , khởi hành thôi!”

Ra ra là bị ca ca coi như đồ vật nhưng cũng lại bị quên béng luôn, bị vác nửa người mang đi Hào Kiệt bất mãn mà cong miệng: “Ca ca sẽ bắt nạt ta mà, ta rõ ràng là con người cơ mà sao có thể xem ta như đồ vật được cơ chứ!”

“Rồi rồi rồi! Ngươi không phải đồ vật!”

“Ngươi mắng ta không phải đồ vật! Ô. . . . . . Còn chưa xuống núi mà ngươi đã bắt nạt ta như vậy, đợi khi xuống núi rồi ngươi nhất định sẽ không cho ta ăn cơm, muốn ngược đãi ta. . . . . .” Hào kiệt lại quay đầu lại ai oán nhìn cha già, hy vọng ông có thể mở miệng giữ mình lại, nhưng mà hi vọng của y cứ thế mà tan biến, khi hai đứa vừa bước ra khỏi cửa chính, vừa mới quay lưng đi, cha già liền đóng ngay cửa lại, làm bộ như đang canh phòng đạo tặc.

Anh hùng một cốc gõ lên đầu của tên đệ đệ ương bướng: “Đừng nhìn nữa, cho dù ngươi có nhìn một ngàn năm cũng nhìn không ra được hai cái lỗ trên đó đâu, xuống núi chẳng phải là rất tốt sao? Nghe nói có rất nhiều trò chơi hay, lại còn có thật nhiều đồ ăn ngon nữa.”

Bị gõ đau Hào Kiệt xoa đầu, trong mắt bắt đầu ầng ậng hơi nước, vừa mới ra khỏi nhà mà y đã bắt đầu nhớ nhà: “Bên ngoài dù cho có tốt hơn trong nhà, người ta chẳng phải từng nói kim oa ngân oa(1) so với ổ chó của mình còn chẳng bằng sao?”

“Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời ăn cải trắng nấu với đậu hũ sao?”

Hào Kiệt ngẩn người, có chút xem thường ca ca có trí nhớ tồi: “Cũng không phải a, trong nhà không phải còn có cái trắng chua với đậu phụ sao?”

Ngoại trừ cải trắng chính là đậu hủ, y không thể nào có lấy một chút chí khí sao? Anh Hùng lại cốc cho y một cái xem thường: “Thực không tiền đồ, chẳng lẽ ngươi không muốn mỗi ngày đều có thịt ăn sao?”

Ngẫm lại nửa năm trước được ăn một miếng thịt kho tàu, Hào Kiệt cảm thấy trong miệng mình bắt đầu chảy nước, tuy rằng thời điểm quá khứ đã trôi đi rất xa, nhưng mùi vị của thịt kia thì vẫn còn vương lại y như lúc đó, chờ khi đã hiểu được ra rồi, y lau lau chút nước miếng không kìm được chảy trên miệng, quay sang Anh Hùng hé ra bộ mặt tham ăn ngây ngô cười: “Chúng ta xuống núi là có thể ngày ngày được ăn thịt?”

Anh hùng do dự một chút, hắn cũng không biết dưới chân núi có tốt như lời cha già đã nói hay không: “Nên. . . . . . Nên đi, dù sao thì cha già đã nói, chỉ cần ở trong giang hồ có danh tiếng, thì đi đến chỗ nào cũng đều có người mới ăn uống cả.”

Hào Kiệt vừa rồi còn giống như đồ vật bị Anh Hùng lôi đi, bây giờ thì hình như cả người đều tràn trề sức lực, lôi kéo Anh Hùng hối hả chạy vù vù về phía trước: “Thế thì còn chờ cái gì nữa? Chạy nhanh xuống núi đi, đừng để cho người ta đợi lâu!”

Nhìn thấy hai thiếu niên đơn thuẩn nhanh chóng biến mất nơi núi rừng, Nghê phụ thân cuối cùng cũng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mà hai hàng nước mắt trải dài: “Biểu muội a, nàng cũng biết bọn chúng nó còn ngốc nghếch lắm, nếu nàng ở trên trời có linh, nhất định phải phù hộ cho con của chúng ta đấy. . . . . .”

Hạ sơn ngày đầu tiên, Hào Kiệt tuy rằng không được ăn thịt, nhưng mà cũng đã có thể ngửi thấy được mùi thịt, cắn bánh khô ngửi mùi thịt, dù cho không được ăn thịt miếng, y cũng hiểu được là một loại hưởng thụ.

Đợi đến ngày hôm sau, y đã bị mùi vị của thịt hấp dẫn đến độ nước miếng sắp giàn giụa, nhưng vẫn cố nén lại, cho nên chỉ có thể một bên ngậm ngùi ngồi gặm bánh một bên ảo tưởng thứ mình đang ăn chính là thịt kho tàu.

Nhưng bởi vì những ngày này ảo tưởng về thịt kho tàu đã dâng lên quá mức, y đã ăn luôn không dưới tám cái bánh, vì thế tới tối ngày thứ ba, huynh đệ hai người đành phải ôm cái bụng trống trơn ngồi ở ven đường ai thán.

Nhìn thấy từng người từng người đi đường hoặc mang theo gà hoặc mang theo đồ ăn, hai người một  hồi nuốt nước miếng thật lực, đúng lúc có một đứa trẻ đang cầm bánh bao vừa lấy ra khỏi lồng hấp tung ta tung tăng nhảy qua trước mắt bọn họ, Hào Kiệt thật sự chịu không nổi, liên kéo kéo cánh tay áo của Anh Hùng, đáng thương vô cùng nhìn hắn: “Ca ca, ta đói.”

Rời nhà ra ngoài huynh trưởng như cha, nhìn thấy điệu bộ uể oải của đệ đệ, Anh Hùng bất đắc dĩ nhẹ nhàng mà vuốt tóc hắn: “Ai cho ngươi ngày hôm qua một hơi ăn hết nhiều bánh như vậy?”

Hào kiệt cúi đầu xuống, uất ức nhìn hắn: “Chẳng phải lúc đó ngươi cũng như ta hay sao?”

Vì thế, Anh Hùng lại tức tối thở dài một tiếng: “Ai. . . . . .”

Hai huynh đệ ngây ngây ngô ngô ngồi ở ven đường từ sáng cho tới lúc chạng vạng, thấy mặt trời sắp xuống núi, lúc này lại là lúc người ta chuẩn bị cơm chiều, vốn cái bụng đã đói đến muốn chết ngửi thấy mùi lại bắt đầu ùng ục vang lên, Hào Kiệt yếu ớt dựa vào người ca ca, cái mũi bắt đầu hấp háy: “Ca ca. . . . . . Chúng ta trở về đi, trong nhà chúng ta lại có cái trắng, đậu hủ ăn, chứ cứ ngồi đây chúng ta sẽ đói chết thôi.”

Anh hùng kỳ thật là đã nghĩ như vậy , nhưng nghĩ lại thì nếu xuống núi rồi mà ngay cả một chút thịt cũng không có lại còn ủ rũ trở về thì có chút không cam lòng, vì thế cắn chặt răng mà cất tiếng vừa an ủi mình mà cũng là an ủi người khác: “Mới đói bụng một ngày thôi, nói không chừng chúng ta ngày mai sẽ có thịt ăn, nhẫn nhịn chút đi.”

Ngẫm lại lời ca ca nói cũng có lí, Hào Kiệt liền gật gật đầu, nhẹ nhàng mà tựa đầu vào người ca ca rồi nhắm mắt lại: “Ta đây đi ngủ, ngủ rồi sẽ không thấy đói bụng.”

“Ừ.” Để cho đầu của đệ đệ gối lên chân mình, Anh Hùng từ trong bọc lấy ra một cái áo khoác lên người đệ đệ sau đó bản thân cũng dần dần nhắm mắt.

Ban đêm gió lạnh căm, Anh Hùng bị một trận gió lạnh thổi làm tỉnh lại, ngồi bất động ở tư thế đó lâu như vậy làm cho nửa thân dưới của hắn tê dại đi, chỉ khẽ động mông một chút mà tựa như vạn con kiến chui vào cắn, nhìn thấy Hào Kiệt đang gối đầu trên đùi cũng vì lạnh mà gắt gao dựa vào người mình, muốn đắp thêm cho y mất cái ao, nhưng lại phát hiện hành lý bên ngươi chẳng thấy đâu, hắn là có người thừa dịp hắn còn đang ngủ say đã lặng lẽ mà chôm đi mất.

Anh hùng lập tức cảm thấy chán nản, nếu mình không ngủ, đồ đạc cũng sẽ không bị trộm mất, tuy rằng quần áo trong đó chẳng đáng giá là bao, nhưng dù gì cũng là đồ đạc của mình và đệ đệ, nếu ban ngày mang hai bộ quần áo ra cửa hàng bán, nếu được ít nhất còn có thể mua hai cái bánh cho đệ đệ ăn.

Ngay lúc Anh Hùng còn đang tự trách mình, ở nơi góc đầu đường cách đó không xa có hai người đang dìu nhau nghiêng ngả lảo đảo bước lại gần, mùi rượu kia dù ở tận chân trời xa đều có thể ngửi được, tiếng cãi nhau ẫm ĩ điên khùng của hai người kia, hai người đó cách mình càng lúc càng gần.

“Ôi. . . . . .” Có một người chân đã mềm nhũn ra rồi rốt cuộc ngã xuống đường, bởi vì hai người này đang kề vai sát cánh nhau cùng nhau đi đến, cho nên người bên cạnh cũng đặt mông xuống ngồi trên mặt đất giống người kia

“Ha ha ha ha. . . . . .” Hai người đó liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi cùng nhau cười phá lên.

Con ma men! Anh hùng khinh khỉnh nhíu nhíu mày, không ngờ tới tiếng cười tắt rồi thì chẳng còn âm thành gì nữa, nếu không nhìn kỹ, kỳ thực cũng chẳng nhận ra trên mặt đất có hai ngươi đang nằm, con ma men ngủ ở ven đường cũng chẳng phải là chuyện gì đáng nhạc nhiên đâu nhỉ?

Một ý niệm kỳ quái trong đầu dâng lên theo đáy lòng mà sinh ra, bây giờ ban đêm tĩnh lặng chẳng hề có tiếng động gì, thế mà tiếng tim đập bình bịch lại vang lên như trống dồn, Anh Hùng nắm chặt tay, vừa rồi lòng bàn tay còn lạnh như băng vậy mà giờ lại toát ra mồ hôi.

Nhẹ nhàng dịch chuyển thân mình của đệ đệ, để cho y dựa vào một góc sáng sủa, hắn nín thở, rón ra rón rén hướng về phía hai người đang nằm ngủ kia đi tới, tuy rằng mùi rượu nồng nặc xông lên khiến cho người ta khó chịu, nhưng Anh Hùng vẫn đến bên bọn họ ngồi chồm hổm xuống, rõ ràng là bản thân thực sự sợ hãi, nhưng mà khi vươn tay thì lại không hề run rẩy, ngón tay chạm vào chính là một thứ vật liệu mềm, nói như vậy thì hai người này ắt hẳn phải là người địa vị giàu có.

Tiếng gáy rất nhỏ khiến cho Anh Hùng sợ hãi không ít, y hít sâu một hơi, chẫm rãi đưa tay tham vào trong vạt áo của một người, vừa mới đi xuống hai thốn đã chạm phải một cái túi nhỏ bên trong có vật cứng, y kiềm chế sự hưng phấn, một bên quan sát động tĩnh của hai con ma men, một bên không dấu vết đem túi tiền nhét vào trong lồng ngực của mình.

Lần đầu tiên ăn cắp quả thật cũng có chút xấu hổ, nhưng bao nhiêu ức chế kia cũng chẳng đè nén được sự hưng phấn vui mừng đến phát điên, trong túi kẻ kia có ba bốn lạng bạc vụn, bản thân lớn như vậy cho tới giờ cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như thế, lúc bọn hắn xuống núi cha già cũng chỉ nhét cho được vài đồng, bây giờ thì bọn hắn đã có tiền rồi.

Bịt miệng của Hào Kiệt rồi lay y tỉnh lại, Anh Hùng giơ tay ra hiệu cho đệ đệ còn đang mơ mơ màng màng chớ có lên tiếng rồi kéo tay y chạy đi như điên.

Hết chương 1.

…………..

Chú thích:

1. kim oa ngân oa: ổ vàng ổ bạc

Author: elinda91

uhm... nothing

2 thoughts on “Cường nhân sở nam – 1

  1. cắm cọc nhà nàng
    mà sao chương 1 nền đen chữ đen , thử thách mắt quá = =’

    • Ọc ọc, tường đen chữ đen, ọc ọc, sr nàng nha, ta không để ý, mọi chỗ nó vẫn trắng mà sao cái này lại bị đen nhở, còn chương nào đen nữa nàng báo lại cho ta phát, cảm ơn nha❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s