Nam sủng phải xoay người – chap 1

01. Quyết tâm xông pha

Hoa nở kham chiết thẳng tu chiết, mạc đãi hoa vô khoảng không chiết chi. *

Học đòi bàn văn vẻ, tay ta giơ chén rượu ra phíc trước, nhìn bầu trời trăng sáng âm thầm cảm thán.

Tuy rằng thoạt nhìn bộ dáng của ta có vẻ như nhàn nhã, nhưng trên thực tế, ta đang vì bản thân không được sủng mà buồn rầu a.

Nhớ tới hai tháng trước, ta Ti Tình vừa tròn mười bảy tuổi xuân, ở bên ngoài đâu đâu cũng gặp rắc rối, lại bị một phong thư khẩn cấp của lão cha ta ở nhà nhà gọi trở về, về rồi, liền rơi vào ma trảo.

Lão cha lại có thể nào đem chính đứa con của mình đưa vào thiên cung làm nam sủng. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Này, này là có đạo trời không a!

Huống chi ta trên có một ca ca, dưới có hai  đệ đệ, vì cớ gì lại cố tình là ta!

Câu trả lời của lão nhân lại làm cho ta hộc máu. . . . . . . . . . . .

Chỉ biết ăn không ngồi rồi trong nhà thì cũng nên hi sinh chút ít.

Nghe đi, mấy lời này đều là không có lương tâm a.

Ta đương nhiên là ta thà chết trong còn hơn sống đục nha, nhưng phản kháng của ta như vậy là cực kì bé nhỏ, hiệu buôn trong nhà gặp chuyện, lão cha đã phải nhận tiền của thiên cung, nào dám lật lọng.

Phải biết rằng, người người đều đã nghe tiếng tăm của thiên cung a, vô luận ở triều đình hay là trên giang hồ, đều là không ai có thể đạt đến cường đại thế lực, cho dù là hoàng đế cũng phải nhượng bộ vài phần, nhà của ta bất quá là cái thương gia nho nhỏ, không quyền không thế, sao dám đụng chạm đến bọn họ a.

Cuối cùng vẫn là bị lão cha ta véo một cái, bị tống vào đây.

Nhưng kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, ta sao có thể chịu khuất phục dưới thân bọn họ.

Ban đầu ta đã nghĩ như vậy, vào lần đầu tiên nhìn thấy cung chủ cũng là lúc, lập tức đầu hàng, giống như những người khác, trở thành nô lệ dưới gối bọn họ.

Không thể nói ta thấy sắc vong chí được, phải biết rằng, chỉ cần là người, nhìn thấy hai người kia có ai lại có thể không động tâm không quỳ gối? đó căn bản là Thiên Phương dạ đàm!*

Thiên cung có hai vị cung chủ, phân biệt là Chưởng võ Long chủ Chưởng văn Phượng chủ, một người xưng bá võ lâm, người kia quản lí nghiệp quan.

Hoàn toàn bất đồng về kiểu cách, tuy là song sinh nhưng lại một trời một vực.

Mà ta thấy còn lại là Mĩ Diễm không phải là đồ vật của Phượng chủ. Hắn quả thực chính là mẫu bạn bè hoàn mỹ trong lòng ta, không ngờ ta lại có may mắn như vậy, cũng không thể coi là đen đủi được.

Nhưng, nhưng vì cớ gì chúng ta lại chỉ thấy quá một lần! ! ! ?

Chỉ có ta vừa mới đến thiên cung ngày đó, mới có gặp mặt một lần, nhưng đó có lẽ chỉ là bản thân ta đơn phương, khi đó hai người bọn họ đang ngồi chơi cờ, rất có thể hoàn toàn không chú ý sự tồn tại của ta. . . . . . . . . . . .

Sau đó, ta còn bị vào lãnh cung, không người hỏi thăm.

Mới đầu, ta quả thật bất mãn mà tức giận, mắng to bọn họ không biết nhìn hàng, nhưng sau khi gặp được đám mĩ nhân hậu cung kia, khí ngay lập tức tan biến.

Vốn dĩ ta cho rằng ta xin đẹp ở trong hậu cung, quả thực chỉ là cái cây cải thìa xanh, không có thu hút chút nào a, không ai thèm chú ý, nếu là không nhìn kỹ, thậm chí tới mức nhìn rồi còn bị bỏ qua. . . . . . . . . . . .

Buồn bực a! ! ! Cứ như vậy nữa thì đến đời nào mới có thể ôm mỹ nhân về đây!?

Sau hai tháng bị quên lãng, ta chính thức quyết định, phải chủ động xuất kích mới có hi vọng, hơn nữa, ta cũng không muốn bị áp chế, phiêu phiêu mỹ nhân như vậy, đương nhiên là cần sự yêu thương của ta a.

Sự tình một khi đã quyết định có mục tiêu, suốt đêm định ra kế hoạch, cuối cùng quyết tâm, đêm nay, phải đi tập kích. . . . . . . . . . . .

=========================

Hoa nở kham chiết thẳng tu chiết, mạc đãi hoa vô khoảng không chiết chi

Sự tình một khi đã quyết định thì làm ngay.

《 kim lũ y 》

Tác giả: Đỗ Thu Nương

Khuyên quân mạc tích kim lũ y, khuyên quân tích thủ thiếu niên khi.

Hoa khai kham chiết thẳng tu chiết, mạc đãi vô hoa khoảng không chiết chi.

【 chú giải 】:

1, kim lũ y: lấy kim tuyến chế thành hoa lệ xiêm y.

2, kham: khả.

3, thẳng tu: không cần do dự.

【 vận dịch 】:

Ta khuyên người không cần yêu thương tất cả kim lũ y đẹp đẽ quý giá,

Ta khuyên người nhất định phải quý trọng lúc thanh xuân thiếu niên.

Hoa nở nghi là thời điểm để chiết thì phải bắt nhanh đi chiết,

Chờ đến khi hoa tàn rồi mới chiết thì còn khoảng không chiết làm gì.

Thiên Phương dạ đàm: Tớ nghĩ ý cái câu này là “không nói cũng biết” hay là “nhắc tới là biết luôn”.



2 Comments Add yours

  1. bachbang nói:

    Học đòi bàn văn vẻ, tay ta giơ chén rượu ra phíc trước==> “phía trước”

    cái này, thi thú à nha~~~

  2. hoang dan nói:

    tặng cho bạn bài thơ nguyên văn nè
    xuân khứ bách hoa lạc
    xuân đáo bách hoa khai
    sự trục nhãn tiền hóa
    lão tùng đầu thượng lai
    mạc dị xuân tàn hoa lạc tận
    tiền đình tạc dạ nhất chi mai
    ngại quá, nhà mình có thư viện chuyên chứa sách cũ
    có cả trăm pho sách nói về thơ văn cổ các triều đại
    tình cờ dạo qua thấy nhà bạn có hai câu thơ rất hay nên mình về tra lại ở tàng thư các
    có cả bản dịch tiếng việt nữa nè
    xuân đến muôn hoa nở
    xuân đi trăm hoa phai
    sự đến đi trước mắt
    tóc bạc sợi ngắn dài (cũng có bản thư nói là: trên đầu đã thấy già nhưng mình thấy không hay cho lắm)
    không biết xuân tàn hoa rụng hết
    trước đình chỉ nhớ một cành mai

Bình luận về bài viết này