Bởi vì cậu mang tên của tớ – Chương 1

BỞI VÌ CẬU MANG TÊN CỦA TỚ

BỞI VÌ CẬU MANG TÊN CỦA TỚ

 

Author: Elinda

Rating:16+

Genres: romance, SA…

Warning: Không dành cho người dị dứng với thể loại này, người không thích nhảm, điêu, sến, đểu.

Không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất tinh thần của ai đó nếu chẳng may có bị vậy thật

Status: Đang tiến hành.

Summary:

Tớ thích cậu, bởi vì cậu mang tên của tớ.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Chú thích: Lần viết lại này tớ có sửa chữa và thay đổi một số tình tiết so với bản đã viết trước đây, vì thế mạch truyện sẽ thay đổi một chút, nên những bạn nào trước đây đã đọc mà không thấy giống thì cũng đừng quá bất ngờ.

Xin cảm ơn và mong được ủng hộ.

Chương 1

.

.

 

 

Chương 1
.
.

Sáng hôm nay, trời thật đẹp, từng đàn chim bay lượn, nhào lộn trên bầu trời xanh biếc, tranh nhau hót mãi không thôi. Nắng xuyên qua mây, luồn qua khe cửa hẹp, chiếu những ánh sáng đầu tiên vào phòng tôi.

– Quang ơi, dậy đi, muộn rồi…!!!

Ồ… là tiếng của mẹ đây mà. Nhưng sao tôi thấy lạ quá, cứ như vọng ra từ một nơi nào đó xa xôi lắm vậy.

– Vâng… con dậy ngay đây!!! – Tôi rướn cổ rồi cố gào lên thật to, cốt để mẹ tôi nghe thấy, và cốt nữa là để mẹ tôi khỏi gọi thêm lần nữa, nếu không thì tôi cũng không biết hậu quả sẽ khó lường tới mức nào.

Aida… tôi vùng dậy khỏi chăn, đứng vươn vai, cảm thấy dễ chịu một cách kì lạ, kì lạ nhất chính là việc tôi có thể vùng dậy khỏi chăn một cách nhanh chóng và dễ dàng đến thế, bình thường việc thức dậy của tôi so với đánh trận cũng không khác là bao. Mỗi buổi sáng là một cuộc chiến, không chỉ là cuộc chiến của tôi với cái giường, mà còn là cuộc chiến của tôi với mẹ tôi nữa. Dễ dàng chịu thật, càng lúc càng thấy dễ chịu.

– Quang…, dậy đi!!! – Tiếng mẹ gọi mỗi lúc một to hơn, mạnh hơn.

– Con dậy rồi!!! – Tôi lại đáp. Tôi đang đứng ở bạn công hóng gió sáng, tóc bay vù vù đây này. Mà quên, tóc tôi làm gì đủ dài dể cho gió thổi bay phấp phới như tóc người ta cơ chứ, đầu đinh chạm vào còn rát cả tay, gió nào thổi được. Nhưng mà nói tóm lại là tôi có cảm thấy gió trợt qua da đầu.

– Quang ơi… – Trời… tôi nói chưa đủ to hay sao nhỉ?

Càng lúc tôi càng thấy bất ổn… rõ ràng là tôi đã đánh răng, thay quần áo, làm tất tần tật các thứ khác rồi mà, giờ chỉ còn đợi đi học thôi. Nhớ là lúc đó tôi còn đi xuống dưới nhà, diễu hành vài vòng cho mẹ tôi thấy là con trai của mẹ đã dậy rồi. Chắc tôi lại phải lên tiếng lần nữa mất.

– Con…

QUANGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!! – Một tiếng hét, đúng hơn là tiếng gầm vọng lên từ dưới nhà. Nó mạnh mẽ đến nỗi tôi đảm bảo là cái bà có chiêu “Sử Tử Hống” trong “Tuyệt đỉnh kung fu” mà ra đây cũng phải chào thua ngay tức khắc. Không chừng còn nguyện thề là sẽ không bao giờ xài đến “Sư tử Hống” nữa ấy chứ.

Mỗi khi mẹ tôi cất tiếng là khiến tất cả các mạch máu trong người tôi cứ muốn vỡ tung ra. Vâng, đương nhiên không phải mỗi mình tôi, mà hệ luỵ của nó còn bao trùm lên cả những người khác trong nhà. Bằng chứng là chưa đến hai giây sau tôi nghe thấy tiếng ho của thằng Tú-thằng em mới 6 tuổi tròn của tôi, ho như người bị ho lao ấy. Sặc vì sữa. Tội nghiệp! Chưa hết, rộn lên cùng với tiếng ho dai dẳng là tiếng vài chiếc đĩa rơi liểng xiểng xuống sàn nhà. Chắc do bố giật mình trượt tay. Và sau đó, nặng nề nhất chính là anh trai tôi, anh Phong, hầm hầm bước ra khỏi nhà tắm với một vệt đỏ khá dài chỗ quai hàm. Nói không ngoa chứ anh ấy thà bị gãy tay gãy chân còn hơn là có chút tì vết gì đó ở mặt. Mặt mũi xây xát thì làm sao mà cua gái được nữa.

– Em bình tĩnh chút không được sao… làm gì mà mới sáng ra đã…

Là tiếng của bố, tôi biết ngay mà, bố lúc nào cũng là người điềm đạm nhất trong nhà, so với cái tính bộp chộp của tôi, nóng nảy của mẹ tôi và trăng hoa cộng mặt dày của anh tôi.

– Thằng Quang dậy chưa? – Mẹ không thèm để ý đến lời bố nói, vẫn gào lên. – Mày xem mấy giờ rồi mà vẫn nằm ì ra đấy, mày không đi học à!!

– Con dậy rồi đây… – Tôi uể oải đáp, lần này mới là lần diễu hành chính thức xuống nhà, để mẹ thấy là tôi đã dậy, dậy thật ấy. Tôi cố tình sờ tay lên trán, day day cục u gần bằng quả ổi, lại cũng cốt để cho mẹ thấy. Lượn đi lượn lại mấy vòng… mà hình như không có kết quả.

……….

Ngay khi tiếng hét “tuyệt vời” của mẹ tôi cất lên. Tôi – kẻ đang chìm trong cơn mộng mị ngọt ngào ngay lập tức tung chăn vùng dậy, cuống cuồng định nhảy xuống giường mà không biết thế nào lại hụt, đầu đập vào thành giường, may chưa ảnh hưởng đến não bộ.

Vài giây trước đó, tôi cứ ngỡ là sau tiếng đầu tiên mà mẹ gọi, tôi đã dậy rồi, nào ngờ tôi vẫn nằm đó, hoá ra là ngủ mê của ngủ mê. Tình trạng này diễn ra hàng sáng, chưa hôm nào sót cả. Thế là tôi cứ vâng vâng dạ dạ mãi, mà rốt cuộc lại là trong mơ.

Mà khoan đi đã, ngó lên đồng hồ, mới có sáu rưỡi, bình thường tám chín giờ tôi mới phải dậy kia mà, hồi đó dậy muộn mẹ cũng có thèm cằn nhằn gì đâu. Nay đột nhiên lại gọi tôi dậy sớm làm cái gì cơ chứ.

……….

– Mày còn trơ ra đấy à? Mày có nhớ hôm nay khai giảng không hả? Người ta thì vừa học giỏi lại ngoan ngoãn, con mình thì cái gì cũng kém… không hiểu nổi nữa!

– Vâng vâng… – Tôi miễn cưỡng đáp lại, mặc dù biết cũng chẳng để làm gì.

“Người ta” ở đây là ai không biết nữa.

– Khai giảng thì kha…

Ủa đợi chút… sao lại có khai giảng ở đây? Khai giảng?? Đã đến ngày khai giảng rồi sao?

NHANH VẬY…

………

Do việc ăn chơi trong suốt một thời gian dài, chẳng biết trời trăng gì, vì thế nên quên đi ngày khai giảng cũng là điều dễ hiểu. Không những quên, mà thậm chỉ tôi còn chẳng có một ý niệm gì trong đầu là phải xem lịch để đánh dấu ngày nữa. Nhìn lại đồng hồ… chỉ còn mười phút nữa. Sao kịp đây?

Trời ơi, sao mẹ không gọi, à quên không hét sớm hơn, to hơn nữa để con dậy cơ chứ.

Đúng là con người ta trong tình thế gấp gáp, ngàn cân treo sợ tóc có thể tạo ra kì tích, làm được những việc mà chưa bao giờ dám làm… những lúc bình thường. Điển hình nhất là việc với chỉ một phát đạp tôi đã tống cổ ông anh cứng đầu cộng đểu giả đang miệt mài với công việc cạo râu suýt lộn cổ xuống cầu thang để tranh nhà tắm.

Không cần biết chuyện sau này ra sao, trước mắt mới là cái đang quan tâm.

– Thằng ranh điên kia… tí nữa thì chết với tao!!!

Tôi nghe tiếng anh gào rú ở bên ngoài, nhưng tôi biết, anh sẽ không xông lên ngay đâu, đảm bảo anh ấy phải chạy tọt vào phòng, tìm cái gương, soi xem mặt mình có sứt mẻ chỗ nào không.

………….

Lạy trời cho thời gian chạy chậm lại… chạy chậm lại…

………….

Cuối cùng thì cũng xong. Ngay khi quần áo tươm tất, đầu tóc gọn gàng, tôi chạy như vận động viên điền kinh ra bến xe buýt gần nhà.

Vút… Vừa ra đến nơi thì một chiếc vừa phóng qua, nhưng ngược lại với hướng tôi muốn đến. Nói gì thì nói, hôm nay là ngày khai giảng, dù không điểm danh nhưng tôi cũng không hề muốn vắng mặt. Thêm nữa là… muốn thì cũng chẳng ai cho phép, tôi sẽ biết tay mẹ tôi. Đã vậy nghĩ đến cảnh cả trường đang làm lễ chào cờ thì tôi hùng hục xông vào, bộ dạng nhếch nhác, để đâu cho hết xấu hổ cơ chứ. Chúng nó sẽ cười vào cái mặt tôi mất!! Nhanh lên nào, nhanh lên nào.

Nhìn lại đồng hồ, đã bảy giờ đúng thế mà chưa có cái xe buýt chết tiệt nào đang đi đến cả. Thế này thì muộn chắc rồi. Ngay lúc này, tôi chỉ biết chắp tay cầu phật thương tình cho có ai đó đi qua. Ai cũng được, miễn là người tôi quen, miễn là không thù oán với tôi, miễn là đừng đi bộ, miễn là đi cùng với hướng mà tôi muốn đi, thì cho dù là con gái tôi cũng sẽ cắn răng mà xin đi nhờ.

Có ai không?

Một phút chờ đợi trôi qua… có mấy người đi bộ.

Hai phút chờ đợi trôi qua… có mấy cái taxi…

Phút thứ ba chờ đợi….

A… kia rồi! Quả là trời không phụ người có công mà… há há, nhưng tôi đã có công gì nhỉ?

Từ phía xa, một dáng hình quen thuộc, trên chiếc xe đạp thể thao đắt tiền đang đi về phía tôi… Ổn rồi. Đúng là người tôi quen, đúng không phải là kẻ thù của tôi, đúng không đi bộ, xe xịn có chỗ ngồi sau hẳn hoi, đúng là cùng hướng với rồi và càng tuyệt hơn vì không phải là con gái.

Hắn, một tên đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, và quan trọng nhất là… tôi quen hắn, hắn quen tôi.

Ấy thế mà… dù có ti tỉ lí do gì gì đó vô cùng lọt tai đi chăng nữa, tôi cũng không thể đi nhờ tên này được.

Là ai thì được chứ là hắn thì nhất định không được đâu.

Lí do số một, cái này thuộc về khoảng cách. Theo như tôi biết thì hắn theo học trường chuyên, mà trường chuyên thì gần hơn trường tôi. Đúng thế đấy. Sự thật đau lòng! Từ nhà hắn đến trường chỉ mất hai cây rưỡi, còn từ nhà tôi đến trường thì những ba cây rưỡi cơ. Thế nên dù có cùng đường đi nữa thì…

Lí do số hai, từ lí do số một. Dù có cùng đường, nhưng với khoảng cách như thế, hắn chắc chắn sẽ không rộng lượng đến mức bất bình thường mà đi xa thêm một ki-lô-mét nữa chỉ để đưa tôi đến trường đâu.

Tại sao?

Tại sao á?

Lí do số ba, tôi biết hắn, phải, tôi quen hắn, phải. Nhưng tất cả đã thuộc về quá khứ tươi đẹp của mấy tháng trước đây. Bây giờ, tôi và hắn chẳng khác gì hai kẻ xa lạ. Kiểu như là một người sinh ra ở châu Phi còn một người sinh ra ở châu Á ấy.

… Ôi cuộc đời mới buồn tẻ làm sao…

……

Tôi là Nguyễn Minh Quang, một học sinh bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường, đang theo học tại một trường cấp 3 thường thường bậc trung ở một thành phố bình thường.

Ngoại hình của tôi, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài thì hoàn toàn không có gì đáng để chú ý ngoài quả đầu với mớ tóc cứ dựng đứng hết cả lên. Mặc dù tôi đã thử nuôi tóc dài xem nó có rủ xuống tí nào không. Kết quả là… à… cứ nhìn con sư tử đực thì biết ngay ấy. Thế là sau lần thất bại đau đớn đó, tôi quyết định để quả đầu gần như trọc lốc. Nghĩ đi nghĩ lại thì, ngoài việc trông nó mất thẩm mĩ cộng với nó khiến khuôn mặt tôi giống lưu manh, đã đáng ghét nay càng đáng ghét hơn nữa thì chả có gì phải phàn nàn cả. Thậm chí còn được cái lợi là đỡ tốn công gội đầu, đỡ tốn nước và dầu gội, cũng không phải bóp trán suy nghĩ xem hôm nay nên vuốt keo kiểu gì như mấy thằng trai khác.

Thành tích học tập của tôi… khỏi phải nói… tầm tầm.

Tài năng nổi bật?

Có cái đó sao? Nếu phát hiện ra cái đó thì tôi tình nguyện xuống nốt chỗ tóc còn lại trên đầu để vào chùa ở ẩn.

Mức độ hấp dẫn?

Nó thật sự có tồn tại trên đời sao?

Còn hắn, Nguyễn Quang Minh. Thật tình tôi ghét hắn cay đắng, không phải chỉ vì hắn lấy tên tôi làm tên đệm, không phải chỉ vì hắn cái gì cũng trội hơn tôi mà là vì… để tôi nhớ lại chút đã.

Hắn, khỏi nói cũng biết, thể nào cũng học ở một trường đỉnh của thành phố. Không chỉ riêng thành phố mà là của cả nước ấy chứ. Thế nên khỏi cần nói cũng biết hắn giỏi.

Ngoại hình của hắn? Dù rất uất ức nhưng tôi vẫn phải nói là trông hắn chẳng kém gì mấy tài tử điển trai củả Tung Quốc hay Hô-li-út cả. Nhìn kĩ chút nữa thì cũng có thể tưởng tượng như hắn vừa từ trong tranh bước ra vậy.

Thành tích học tập? Càng nói càng thấy đau lòng à. Chỉ một chữ thôi: Đỉnh!

Tài năng nổi bật? Thôi đừng nói thêm đau lòng. Hồi xưa có nghe phong phanh hắn rất có khiếu âm nhạc, đúng là cũng có vài lần được nghe hắn đàn vài bài. Nhưng cơ bản là tôi nghe ai đàn cũng như nhau thôi, tôi có hiểu gì về âm nhạc đâu cơ chứ.

Độ hấp dẫn? Đã nói bên trên rồi mà, nhìn ngoại hình cũng đủ biết.

Đó là lí do vì sao khi tôi còn chơi với hắn, tôi vẫn cứ thường phải đứng từ xa nhìn hắn cười cười nói nói với đám con gái, trong khi chẳng có mống nào muốn nói chuyện với tôi cả.

Cơ mà… tại sao một tên như thế lại là người quen của tôi được? Rất đơn giản, hắn chuyển đến đây hai năm trước, trở thành hàng xóm của tôi, trở thành bạn cùng lớp của tôi và… nếu như không có chuyện đó xảy ra, có lẽ tôi và hắn vẫn còn là bạn, và có lẽ sáng nay tôi đã có thể đi nhờ hắn một đoạn rồi.

Ơ mà… “chuyện đó” là chuyện gì ấy nhỉ? Ủa? Sao tôi không nhớ gì hết nữa nè….

Không nhớ, không nhớ gì hết, không cần nhớ gì hết!!!

Mà thôi, giờ có nhắc lại chuyện cũ cũng để làm gì. Tôi đồ rằng dù không có cái “chuyện đó” đi nữa thì chắc chắn hắn cũng không muốn nhận là quen biết với một kẻ tầm thường như tôi đâu.

Đó, y như rằng, hắn phóng xe qua mặt tôi mà có thèm dù chỉ là chút chút liếc mắt đâu. Dù rằng tôi đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần là không cần để ý đến hắn nữa. Vậy mà khi hắn như vậy với tôi, tôi lại cứ thấy bức xúc trong người, chỉ hận không đuổi theo mà đạp cho hắn một cái được. Giúp người hoạn nạn là nghĩa cử cao đẹp, không phải người ta vẫn dạy như vậy sao, vậy giờ tôi hoạn nạn sao hắn lại làm ngơ được cơ chứ! Cảm giác cực kì khó chịu, cứ như là mình vừa đứng ở bên cái miệng cống mở nắp rồi bị ai đó đẩy một phát cắm đầu xuống ấy. Đau quá là đau!!!

Hết chương 1

 

 

…………………..

2 Comments Add yours

  1. IamNgo nói:

    Thấy Blog bạn mang tên Nhất Chi Mai nên tớn vào ngay. Cảm ơn bạn đã viết truyện nhé!

    Mình có chút cảm nghĩ thế này, cốt truyện không mới, không có gì đặc biệt. Cách viết khá hài hước và cũng không đặc biệt lắm. Nhưng mình vẫn theo dõi. Hihi..Đơn giản là thích cái motuyp như vầy và thích cái tên Blog.

    Edit: Mình là fan của Lee Jun Ki

  2. Vampi nói:

    Her! ter lai k nghi nhu tek. ter thay cot truyen teen, van phog hai huoc, doc len thay ro ng viet rat thog mih,thu vi… umk!Nhug… ?! Thuc ra ter dag search google tim topic phu thuy tinh yeu… k hieu sao lai chui vao day.Thay ten truyen thi k dac piet,nhug ma khi 2 con mat soi trung 3 chu NHAT CHI MAI, thi, keke,phan xa dac piet (den bi h cug k tek ly giai),alaxo.Fi dzo…Tks cau da k lam ter that vog,tr hay do (hay hon tr ter,hix!).aya!ter cug bo fieu ug ho cau post tip nha.Ter rat mog se pox tem chap moi of cau. ^^ s.vampi ver.2010 Ngoan.Hien

Bình luận về bài viết này